Nửa Đời Đổi Một Đời
5 phút đọc

Chương 8

Chương 8

“Mẹ không cho con uống nữa.”

Bố ôm lấy bà. Hai con người tuổi xế chiều. Khóc đến tận bình minh trong bóng tối. Tôi đứng nhìn rất lâu. Thật ra… Đã không còn đau như trước nữa. Thậm chí tôi còn muốn nói với họ. Đừng như vậy. Hãy tiếp tục ăn cơm. Ngủ ngon. Thỉnh thoảng cười một chút. Tôi c.h.ế.t… Không phải để các người dùng cả quãng đời còn lại đền bù cho tôi. Nhưng… Họ không nghe thấy. Thì ra… Người c.h.ế.t để lại cho người sống. Không chỉ là ký ức. Mà còn là một lưỡi d.a.o. Mãi mãi không thể rút ra.

11

A Nghiễn bán căn nhà tân hôn. Tiền bán nhà. Cộng với toàn bộ số tiền tích góp nhiều năm. Đều quyên góp cho quỹ hỗ trợ bệnh nhân gan. Cậu ấy nghỉ việc. Bắt đầu học lại kiến thức về điều dưỡng. Và công tác hỗ trợ bệnh nhân. Sau này. Cậu trở thành một tình nguyện viên của dự án hỗ trợ người mắc bệnh gan. Cậu chạy khắp bệnh viện. Khắp khu dân cư. Khắp những huyện vùng sâu vùng xa. Giúp bệnh nhân hoàn thiện hồ sơ. Giúp người nhà tìm hiểu chính sách cứu trợ. Đưa những bệnh nhân sau phẫu thuật đi tái khám. Đồng thời không ngừng nhắc họ:

“Đừng uống rượu.”

“Thật đấy.”

“Dù chỉ một ngụm cũng không được.”

Có phóng viên đến phỏng vấn. Hỏi vì sao cậu lại làm những việc này. A Nghiễn im lặng rất lâu. Trước ống kính. Viền mắt cậu dần đỏ lên. Cậu nói:

“Bởi vì trên thế giới này…”

“Từng có một người.”

“Bằng lòng dùng cả cuộc đời mình.”

“Đổi lấy cuộc đời của tôi.”

“Tôi không thể để chị ấy đến thế gian này một cách vô nghĩa.”

Cuối tuần nào. Cậu cũng đến nghĩa trang thăm tôi. Mang theo chiếc bánh kem dâu tôi thích nhất. Ngồi trước bia mộ. Ngồi suốt cả ngày. Cậu kể rằng bố mẹ lại mơ thấy tôi. Kể rằng bộ váy múa thêu chỉ vàng vẫn còn treo trong phòng. Kể rằng hôm nay cậu lại giúp thêm một bệnh nhân xin được tiền cứu trợ. Kể rằng…

“Chị ơi.”

“Chị vẫn còn giận em phải không?”

Nghe nhiều rồi. Đến cả tôi cũng thấy cậu lắm lời. Nhưng đôi khi. Nhìn cậu tất bật trên hành lang bệnh viện. Nhẹ giọng an ủi những gia đình đang tuyệt vọng. Tôi lại nhớ đến A Nghiễn ngày bé. Cậu nhóc ôm túi kẹo lao vào lòng tôi. Ngẩng đầu nói. Sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền. Đưa chị đến sân khấu lớn nhất. Hình như… Cậu ấy cuối cùng cũng trở về rồi. Chỉ là… Tôi không còn đợi được ngày ấy nữa. Chiều hôm đó. Gió ở nghĩa trang rất nhẹ. A Nghiễn ngồi trước bia mộ của tôi. Đang nói. Bỗng khựng lại.

“Chị.”

Cậu giơ tay. Nhẹ nhàng lau lớp bụi trên bia mộ.

“Có lẽ cả đời này…”

“Em sẽ không thể tha thứ cho chính mình.”

“Nhưng chị có thể…”

“Đừng đau nữa được không?”

Tôi đứng bên cạnh. Nhìn ánh hoàng hôn phủ lên vai cậu. Rất lâu. Rất lâu sau. Cuối cùng tôi cũng mỉm cười. Đồ ngốc A Nghiễn. Chị… Đã không còn đau từ lâu rồi. Chỉ là… Chị vẫn luôn không nỡ buông các em. Cơn gió lướt qua trước bia mộ. Tôi cảm thấy cơ thể mình từng chút từng chút trở nên nhẹ bẫng. Phía xa. Một luồng ánh sáng trắng dần hiện lên. Giống hệt ánh đèn sân khấu năm nào từng chiếu xuống. Lần này. Tôi không quay đầu lại nữa. Tôi khẽ vẫy tay. Tạm biệt A Nghiễn đang ngồi trước bia mộ. Cũng tạm biệt Khương Hân… Người đã bị giam cầm trên chiếc xe lăn suốt năm năm trong đau đớn. A Nghiễn. Bố. Mẹ. Lần này… Con thật sự buông tha mọi người rồi. Cũng… Buông tha chính mình.