Chương 2
Chương 2
Người thân và bạn bè vây quanh A Nghiễn cùng Tiểu Mộng đến quậy phòng tân hôn.
“Cô dâu đẹp quá!”
“Trăm năm hạnh phúc! Sớm sinh quý t.ử!”
“A Nghiễn, sau này phải thương vợ thật nhiều nhé!”
Tiếng cười. Tiếng reo hò. Tiếng kẹo cưới rơi lách cách vào đĩa. Tất cả chen kín cả phòng khách. Có người kéo A Nghiễn ra trêu chọc. Có người đưa t.h.u.ố.c lá và kẹo mừng. Từng bước chân vội vã đi ngang qua cánh cửa phòng tôi đang đóng c.h.ặ.t. Không một ai dừng lại. Cũng không một ai nhớ đến… Trong nửa sau của tiệc cưới, người chị ngồi trên xe lăn ấy đã đi đâu. Tôi ngồi trong màn đêm ấy. Lặng lẽ nhìn họ mang tất cả niềm vui sang căn phòng tân hôn bên cạnh. Đêm đã khuya. Khách khứa lần lượt ra về. Bố mẹ mệt mỏi trở lại phòng ngủ. Vừa nằm xuống giường đã ngủ say. Nghe tiếng hít thở đều đều của họ. Bỗng nhiên tôi cảm thấy năm năm tồn tại của mình cuối cùng cũng có chút ý nghĩa. Thì ra… Chỉ cần tôi không còn nữa. Họ sẽ ngủ ngon như vậy. Tôi ở lại trong ngôi nhà ấy suốt một đêm. Sáng sớm hôm sau. Mẹ dậy từ rất sớm, vào bếp nấu cháo. Bố bày bát đũa. A Nghiễn và Tiểu Mộng ngồi bên bàn ăn. Một người vừa cưới. Một người vừa bước vào cửa nhà. Đến cả ánh nắng chiếu lên vai họ cũng mang theo không khí vui mừng. Mẹ nhìn quanh một lượt rồi cau mày.
“Hân Hân sao vẫn chưa dậy?”
Bố thuận miệng đáp:
“Bình thường con bé còn thức trước khi trời sáng cơ.”
Chính xác hơn là… Trời còn chưa sáng thì tôi đã chẳng ngủ nổi. Những cơn đau tái phát sau phẫu thuật luôn thích đánh thức tôi giữa đêm. Giọng mẹ nhanh chóng xen lẫn vẻ khó chịu.
“Hôm nay là ngày đầu Tiểu Mộng về nhà ăn cơm, nó cố tình trốn không ra, lại bày trò gì nữa đây?”
Tôi rất muốn nói. Con không bày trò. Gương mặt con… Đã cứng đờ lạnh ngắt. Không còn biểu cảm nào nữa. A Nghiễn đặt đũa xuống, nhìn về phía cửa phòng tôi.
“Có phải hôm qua chị uống rượu nên không được khỏe không?”
Nói xong. Chính cậu ấy cũng giật mình. Bởi hơn ai hết. Cậu ấy biết rõ tôi không thể uống rượu. Nhưng bố khựng lại một chút rồi nhanh chóng lắc đầu.
“Cũng năm năm rồi.”
“Đáng lẽ phải khỏe từ lâu.”
“Chỉ một ly rượu thôi thì khó chịu đến mức nào được?”
“Nếu thật sự có vấn đề thì hôm qua nó đã không uống ly đó.”
“Đã uống rồi, chứng tỏ sẽ không sao.”
Mẹ cũng gật đầu.
“Ngày nào nó cũng uống t.h.u.ố.c đúng giờ.”
“Bác sĩ cũng nói phải từ từ hồi phục.”
“Chẳng lẽ cả đời không được đụng cái này, không được đụng cái kia sao?”
Không phải. Điều bác sĩ nói là… Cả đời cấm rượu. Không được lao lực. Không được kích động cảm xúc. Những lời ấy. Năm năm trước họ đều từng nghe. Chỉ là… Nghe quá lâu nên đã quên mất. A Nghiễn còn muốn nói gì đó. Tiểu Mộng nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu ấy.
“A Nghiễn.”
“Ân cứu mạng năm đó của chị, năm năm qua gia đình anh cũng ngày đêm báo đáp đủ rồi.”
“Giờ anh đã kết hôn.”
“Không thể cả đời bị cảm giác áy náy trói buộc được.”
A Nghiễn mím c.h.ặ.t môi. Nhìn cánh cửa phòng tôi thật lâu. Cuối cùng… Vẫn không đứng dậy. Bố mất kiên nhẫn bưng bát lên.
“Thôi.”
“Nó không ra thì khỏi gọi.”
“Dù sao cũng ăn chẳng được bao nhiêu.”
Mọi người ngầm hiểu ý nhau. Không ai nhắc đến tôi thêm một câu nào. Còn cơ thể đã lạnh cứng của tôi… Vẫn lặng lẽ tựa trên chiếc xe lăn.
03
Ăn sáng xong. Mẹ lau khô tay rồi lấy từ trong phòng ra mấy quyển sổ tiết kiệm. Bà đặt chúng giữa bàn ăn. Đặc biệt đẩy về phía Tiểu Mộng.
“Nhà mình tích góp được chút tiền.”
“Nhưng trước đó A Nghiễn bị suy gan, nằm viện, phẫu thuật rồi chạy thận, tiêu mất một khoản lớn.”
“Sau này Hân Hân hiến gan, bao năm tái khám, uống t.h.u.ố.c và điều dưỡng lại là một cái hố không đáy.”
Nói đến đây. Mẹ dừng lại. Có lẽ sợ Tiểu Mộng không vui nên vội vàng bổ sung:
“May mà năm ngoái nhà mình gặp may, nhặt được một tờ vé số trúng thưởng.”
“Giờ vẫn còn hai trăm nghìn tệ.”
Bà rút một quyển sổ tiết kiệm đưa cho A Nghiễn.
“Một trăm năm mươi nghìn này cho hai đứa làm vốn xây dựng gia đình.”
“Năm mươi nghìn còn lại…”
Giọng mẹ nhỏ dần.
“Thôi cứ để dành cho Hân Hân trước.”
“Sức khỏe con bé…”
Tiểu Mộng cúi mắt. Không nói gì. Chỉ khẽ kéo tay áo A Nghiễn. Nhưng A Nghiễn như không nhìn thấy.
“Vâng, mẹ, con hiểu.”
Tiểu Mộng lập tức ngẩng đầu. Viền mắt lại đỏ lên.
“A Nghiễn, em không phải muốn tranh với chị.”
“Nhưng chị ấy là chị ruột của anh.”
“Sau này thật sự có chuyện gì, chẳng phải vẫn là chúng ta chăm sóc sao?”
“Tiền để chỗ chị ấy cũng chỉ dùng chữa bệnh, uống t.h.u.ố.c.”
“Không bao giờ có điểm dừng.”
“Chẳng phải mình đã bàn rồi sao? Mở cho em một trung tâm đào tạo khiêu vũ.”
“Năm mươi nghìn này vừa đủ đặt cọc tiền sửa sang.”
Phòng khách bỗng yên lặng. Tôi bỗng thấy thật nực cười. Trung tâm đào tạo khiêu vũ. Thì ra… Thứ tôi đã đánh mất. Đổi sang một người khác nói ra. Vẫn có thể được gọi là ước mơ. Cuối cùng. Chính bố cầm quyển sổ tiết kiệm còn lại nhét vào tay Tiểu Mộng.
“Cầm lấy đi.”
Ông nói.
“Hai đứa sống tốt cuộc đời mình còn quan trọng hơn tất cả.”
“A Nghiễn vất vả lắm mới có được ngày hôm nay.”
“Không thể tiếp tục bị kéo chân nữa.”
Tiểu Mộng ôm hai quyển sổ. Đôi mắt sáng rực. Còn tôi… Lại khẽ thở phào. May mà tôi đã ch/ế/t. Không cần tỉnh táo nhìn bản thân từng chút từng chút biến thành gánh nặng trong miệng họ nữa. Nhưng… Ở một nơi nào đó trong l.ồ.ng n.g.ự.c. Vẫn dâng lên chút không cam lòng đến muộn. Những năm tháng trước khi bị bệnh tật giam cầm. Tôi cũng từng sống rực rỡ như ánh mặt trời. Tôi yêu múa Latin. Yêu đến mức có thể nhịn ăn cả ngày chỉ để luyện một cú xoay thật hoàn hảo. Năm lớp 11. Tôi thi đậu chứng chỉ CBDF Latin cấp Kim Tinh III. Còn được tuyển thẳng vào Học viện Múa Đế Đô. Lúc ấy. Tôi từng nghĩ cuộc đời mình sẽ rất rộng lớn. Sẽ có ánh đèn sân khấu. Có tiếng vỗ tay. Có từng con đường do chính tôi nhảy nên. Cho đến khi… A Nghiễn bị suy gan phải nhập viện. Từ nhỏ cậu ấy đã là cái đuôi bám theo tôi. Có kẹo thì đưa tôi trước. Có đồ ăn vặt cũng lén nhét vào cặp tôi. Cậu ấy từng ngẩng đầu nói với tôi biết bao lần:
“Chị ơi, sau này em kiếm được tiền sẽ đưa chị đến sân khấu đẹp nhất.”
Thế nên… Khi nhìn thấy cậu em trai từng tràn đầy sức sống nằm trên giường bệnh. Gầy đến chỉ còn da bọc xương. Khi bố mẹ chỉ sau một đêm đã bạc trắng tóc, vừa khóc vừa cầu xin tôi cứu em.
“Bác sĩ nói di chứng sẽ không quá nghiêm trọng.”
“Chỉ cần nghỉ ngơi tốt thì vẫn có thể sống như người bình thường.”
“Hân Hân, chỉ cần con đồng ý.”
“Sau này bố mẹ có liều cả mạng cũng sẽ chăm sóc con cả đời.”
Làm sao tôi có thể từ chối? Đó là A Nghiễn. Là cậu em trai tôi đã bảo vệ từ nhỏ đến lớn. Khi ký vào giấy đồng ý phẫu thuật. Tay tôi run không ngừng.