Chương 3
Chương 3
Nhưng… Tôi vẫn ký. Tôi cắt đi một nửa cuộc đời vốn rộng mở vô tận của mình. Trao cho cậu ấy. Về sau tôi mới biết. Có những con đường… Một khi đã nhường cho người khác. Thì sẽ không bao giờ lấy lại được.
04
Sau khi có tiền. Tiểu Mộng rất nhanh lại nhớ đến một chuyện khác. Cô ta kéo A Nghiễn chuẩn bị ra ngoài xem mặt bằng. Đi đến giữa phòng khách thì chợt dừng lại.
“Bố, mẹ.”
“Con nghe nói trước đây chị từng có một bộ váy múa thêu chỉ vàng.”
“Con quen người chuyên sưu tầm.”
“Bộ váy đó bây giờ bán được không ít tiền.”
“Đúng lúc bên con còn thiếu chút tiền sửa sang.”
Sắc mặt mẹ cứng lại.
“Con nói bộ đó à…”
“Đó là bộ váy kỷ niệm lần đầu Hân Hân đoạt giải toàn quốc.”
“Đối với con bé rất quan trọng.”
“Chắc nó sẽ không đồng ý đâu.”
Bố cau mày.
“Nó bây giờ đến đứng còn không đứng nổi.”
“Giữ bộ váy đó làm gì?”
“Mặc cũng không được.”
“Nhảy cũng không được.”
“Chỉ khiến nó mãi nhớ về quá khứ thôi.”
Mẹ vẫn còn do dự.
“Nhưng mấy tháng đầu sau phẫu thuật.”
“Ngày nào con bé cũng ôm bộ váy ấy khóc.”
“Đó là chút hy vọng cuối cùng của nó.”
Giọng bố lạnh hẳn xuống.
“Chính vì thế càng phải lấy đi.”
“Con người phải biết chấp nhận hiện thực.”
“Điều kiện gia đình đã như thế này.”
“Nó cũng nên đóng góp chút gì cho gia đình.”
Rõ ràng tôi đã không còn hít thở. Thế mà vẫn cảm thấy ngạt thở. Thì ra… Ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời tôi. Trong mắt bố. Cũng chỉ là món đồ cũ chiếm chỗ. Thì ra… Sau khi một người không thể đứng dậy. Đến cả bằng chứng mình từng chạy qua cũng không nên được giữ lại. Mẹ im lặng thật lâu. Cuối cùng đứng dậy. Chậm rãi bước về phòng tôi. Bà gõ cửa.
“Hân Hân, dậy đi.”
“Bố mẹ có chút chuyện muốn bàn với con.”
Đương nhiên tôi sẽ không mở cửa. Tiếng gõ cửa kéo dài đứt quãng. Sau đó càng lúc càng dồn dập.
“Khương Hân, rốt cuộc con đang làm gì vậy?”
“Chẳng qua chỉ bắt con uống một ly rượu thôi.”
“Có đáng làm quá lên đến giờ không?”
“Sao con càng ngày càng không hiểu chuyện vậy?”
Mẹ. Con cũng muốn hiểu chuyện lắm. Cho nên… Con đã uống ly rượu đó. Cho nên… Con không kêu đau giữa tiệc cưới. Cho nên… Con một mình trở về phòng. Cho nên… Đến cả lúc ch/ế/t, con cũng chọn thời điểm không làm ảnh hưởng đến hỷ sự của mọi người. Nhưng… Con không thể trả lời mẹ được nữa. Bố bước tới. Trong giọng nói cố nén cơn giận.
“Khương Hân.”
“Bố nói lần cuối.”
“Mở cửa.”
“Con nhất định phải làm cả nhà gà chó không yên mới chịu sao?”
Trong phòng… Vẫn tĩnh lặng như tờ. A Nghiễn bỗng ngăn bố lại. Cậu ấy áp tai lên cánh cửa. Sắc mặt từng chút từng chút trắng bệch.
“Bố… mẹ…”
“Bên trong yên tĩnh quá.”
“Hôm qua sau khi uống rượu, sắc mặt chị đã không ổn.”
“Về phòng rồi không ra nữa.”
“Chị ấy… có phải xảy ra chuyện rồi không?”
Bố theo bản năng lắc đầu.
“Không thể nào.”
“Chỉ một ly rượu thôi.”
“Nó chỉ đang giận dỗi.”
Nhưng mẹ đã hoảng. Bà lại ghé sát cửa. Giọng run rẩy.
“Hân Hân?”
“Hân Hân… con trả lời mẹ một tiếng đi.”
Không. Không có bất kỳ phản ứng nào. Bố tôi im lặng. Giọng A Nghiễn run dữ dội.
“Bố! Mẹ! Đừng chờ nữa! Lỡ thật sự xảy ra chuyện thì sao?”
“Nhưng mà…”
Không chút do dự, A Nghiễn lao tới, dùng hết sức đâm mạnh vào cánh cửa. Rầm! Ổ khóa bật tung. Ánh sáng chói mắt tràn vào căn phòng u tối. Cuối cùng… Họ cũng nhìn thấy tôi. Tôi lặng lẽ tựa trên xe lăn. Giống như đang ngủ. Cũng giống như… Cuối cùng không cần tỉnh lại nữa. Người suy sụp đầu tiên là mẹ. Hai chân bà mềm nhũn, gần như quỳ sụp xuống đất, rồi vừa bò vừa trườn đến trước mặt tôi. Bà nắm lấy tay tôi. Ngay giây tiếp theo, cái lạnh thấu xương ấy khiến cả người bà run bần bật.
“Hân Hân…”
“Hân Hân của mẹ…”
“Con đừng dọa mẹ, mở mắt nhìn mẹ đi.”
“Mẹ không lấy bộ váy của con nữa, mẹ không cần gì nữa.”
Bố đứng c.h.ế.t lặng ngoài cửa. Vừa rồi ông còn đầy vẻ tức giận. Giờ đây lại như bị rút hết xương cốt, chầm chậm trượt theo bức tường rồi ngồi phịch xuống đất.
“Không thể nào.”
“Chỉ một ly rượu thôi.”
“Sao lại thành ra thế này?”
A Nghiễn lao tới ôm lấy vai tôi, liều mạng lay mạnh.
“Chị!”
“Chị tỉnh lại đi, em là A Nghiễn đây!”
“Chị nhìn em đi, đừng ngủ nữa.”
Tiểu Mộng đứng sững ở cửa. Sắc mặt trắng bệch. Quyển sổ tiết kiệm trong tay rơi xuống đất. Tiếng khóc. Tiếng gọi. Tiếng xin lỗi. Tất cả chen chúc trong căn phòng của tôi. Nhưng… Tôi sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
05
Xe cấp cứu đến rất nhanh. Khi nhân viên y tế bế tôi từ xe lăn lên cáng cứu thương, mẹ vẫn nắm c.h.ặ.t t.a.y áo tôi không chịu buông. Bà không ngừng nói:
“Con bé sợ đau, các người nhẹ tay một chút.”
“Con gái tôi sợ đau nhất.”
Tôi lơ lửng bên cạnh. Nhìn bà khóc đến mức không còn phát ra được tiếng. Bỗng nhiên cảm thấy có chút xa lạ. Hóa ra… Bà vẫn còn nhớ tôi sợ đau. Ngoài phòng cấp cứu. Ánh đèn trắng lạnh lẽo đến vô cảm. Bố mẹ và A Nghiễn ngồi trên hành lang. Giống như ba người đang chờ tuyên án. Chỉ hơn mười phút sau. Bác sĩ bước ra. Phía sau còn có hai cảnh sát. Ông nhìn họ, giọng nặng nề.
“Người mất, Khương Hân, hai mươi bảy tuổi.”
“Năm năm trước từng phẫu thuật cắt một phần gan để hiến tặng. Sau mổ, chức năng phần gan còn lại bị tổn thương lâu dài, đồng thời mắc nhiều biến chứng mạn tính.”
“Tối qua, sau khi uống một lượng lớn rượu, bệnh nhân bị suy gan cấp, tiếp theo là xuất huyết tiêu hóa ồ ạt và suy đa cơ quan.”
“Khi được đưa đến bệnh viện, bệnh nhân đã t.ử vong. Cấp cứu không thành công.”
Mẹ như không nghe hiểu. Bà chộp lấy áo blouse của bác sĩ, điên cuồng lắc đầu.
“Không thể nào!”
“Nó thật sự chỉ uống một ly thôi!”
“Tất cả mọi người ở tiệc cưới đều nhìn thấy, chỉ một ly nhỏ thôi, sao có thể c.h.ế.t được?”
Bố đỡ lấy mẹ. Giọng ông cũng run rẩy.
“Bác sĩ… xin ông kiểm tra lại.”
“Năm năm nay con bé chưa từng uống rượu.”
“Hôm qua chỉ phá lệ một lần.”
“Trước kia nó cũng từng đau như vậy, nhưng đều vượt qua được.”
Bác sĩ nhíu mày.
“Đối với người bình thường.”
“Một ly rượu có lẽ chỉ để góp vui.”
“Nhưng với cô ấy.”
“Đó vừa là tác nhân khởi phát, vừa là t.h.u.ố.c độc.”
“Trong hồ sơ bệnh án đã ghi rất rõ.”
“Cấm rượu suốt đời.”
“Tránh lao lực.”
“Tránh kích động cảm xúc.”
“Là người nhà, không thể nào các vị không biết.”
Tay mẹ buông thõng. Bác sĩ nói tiếp:
“Ngoài ra, kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ cồn trong cơ thể cô ấy cao hơn rất nhiều so với một ly rượu ở tiệc cưới.”
“Hiện trường cũng phát hiện chai rượu.”
“Bước đầu xác định sau khi ly rượu đầu tiên gây ra cơn đau dữ dội, cô ấy đã tiếp tục tự uống thêm rượu.”
“Tôi biết các vị rất khó chấp nhận.”
“Nhưng nỗi đau cô ấy phải chịu lúc đó…”
“Đã vượt quá giới hạn mà cơ thể con người có thể chịu đựng.”
Cả hành lang im lặng như c.h.ế.t. Tôi nhìn gương mặt trắng bệch của họ.