Chương 7
Chương 7
Tiểu Mộng ôm miệng. Khóc đến mức vai run lên. Cuối cùng. Cô gật đầu.
“Xin lỗi.”
Khi rời khỏi phòng bệnh. Bóng lưng cô lảo đảo như sắp ngã. A Nghiễn nhìn trần nhà. Lại khóc rất lâu. Tôi đứng bên giường. Đột nhiên rất muốn hỏi cậu ấy. A Nghiễn. Em tự giam mình trong hối hận. Chị sẽ vui hơn sao? Nhưng… Người c.h.ế.t không có tiếng nói. Mà người sống… Cũng chẳng thể nghe thấy.
09
Thủ tục ly hôn được giải quyết rất nhanh. Ngay sau đó. Là tang lễ của tôi. Linh đường phủ đầy hai màu trắng đen. Những người hôm qua còn đứng trong tiệc cưới chúc trăm năm hạnh phúc. Hôm nay đã mặc đồ tang. Lặng lẽ cúi đầu trước di ảnh của tôi. Bố mẹ và A Nghiễn gần như không rời khỏi linh cữu. Mẹ ôm di ảnh tôi. Hết lần này đến lần khác vuốt ve hàng mày, khóe mắt trong ảnh.
“Hân Hân của mẹ ngoan lắm.”
“Từ nhỏ đã biết nhường hết mọi thứ tốt đẹp cho em trai.”
“Vì gia đình này.”
“Đến mạng sống cũng không cần.”
“Vậy mà mẹ…”
“Sao mẹ lại ép con uống rượu?”
“Sao mẹ có thể nói con ích kỷ?”
Bà hết lần này đến lần khác sám hối. Khóc đến ngất đi. Nhưng… Ánh mắt người thân nhìn bà chỉ còn lại sự im lặng. Có người thở dài.
“Bây giờ nói những lời này…”
“Muộn quá rồi.”
“Nó giả bệnh hay không.”
“Lẽ ra người làm cha mẹ như hai người phải hiểu rõ nhất.”
Bố quỳ trước linh cữu. Từ sáng đến tối. Trong tay luôn siết c.h.ặ.t tờ giấy đồng ý phẫu thuật. Góc giấy đã bị mồ hôi và nước mắt thấm nhăn nhúm. A Nghiễn không nói một lời. Chỉ không ngừng nhìn tấm ảnh gia đình. Nhìn một lúc. Lại tự tát mình một cái. Tôi muốn ngăn. Nhưng không ngăn được. Ngày hạ táng. Mưa rất lớn. Quan tài chậm rãi được hạ xuống huyệt. Đất từng lớp từng lớp phủ lên. Mẹ khóc đến không đứng nổi. Bố đột nhiên như phát điên. Lao tới ôm lấy bia mộ. Hai tay bấu c.h.ặ.t không chịu buông. Đầu ngón tay rách toạc. Máu hòa lẫn với nước mưa.
“Hân Hân.”
“Bố sai rồi.”
“Con trở về đi.”
“Bố sẽ không bao giờ để con chịu tủi thân nữa.”
Nhưng… Bia mộ sẽ không trả lời. Quan tài cũng sẽ không mở ra. Đất từng lớp từng lớp rơi xuống. Hoàn toàn ngăn cách tôi với thế giới này. Tôi cứ nghĩ… Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Họ sẽ không đau khổ quá lâu. Dù sao sau ca phẫu thuật. Họ cũng từng khóc vì tôi. Từng áy náy. Từng cẩn thận chăm sóc tôi. Chỉ là… Áy náy rồi cũng sẽ mệt. Đau quá lâu. Trong mắt người khác sẽ dần trở thành làm quá. Tôi cứ nghĩ… Lần này cũng vậy.
10
Nhưng… Có lẽ tôi đã đoán sai. Chớp mắt. Năm năm trôi qua. Trong căn nhà ấy. Không còn xuất hiện một giọt rượu nào nữa. Mẹ chỉ cần ngửi thấy mùi sô-cô-la nhân rượu cũng sẽ nôn. Bố đi ngang khách sạn tổ chức tiệc cưới. Đều vòng đường rất xa. Họ thường xuyên bước vào phòng tôi. Đóng cửa cả ngày. Mọi thứ trong phòng vẫn được giữ nguyên như cũ. Chiếc xe lăn được lau chùi sạch bóng. Hộp t.h.u.ố.c vẫn đặt đúng vị trí ban đầu. Bộ váy múa thêu chỉ vàng suýt bị bán đi. Được mẹ giặt sạch. Bỏ vào túi chống bụi trong suốt. Treo ở nơi dễ thấy nhất. Bà ngồi bên giường. Nói chuyện với căn phòng trống không.
“Hân Hân.”
“Hôm nay mẹ lại học thêm một món con thích ăn.”
“Không cho một giọt rượu nấu ăn nào cả.”
“Con về nếm thử một miếng được không?”
Tóc bố đã bạc trắng. Ông chép lại từng câu nói tàn nhẫn mình từng thốt ra. Mỗi lần viết xong. Lại ghi thêm một dòng bên dưới.
“Tôi sai rồi.”
Đến đúng ngày tôi phẫu thuật. Hai người không ăn. Không uống. Ôm bệnh án của tôi ngồi đến sáng. Nửa đêm tỉnh mộng. Mẹ luôn bật khóc.
“Hân Hân…”
“Đừng uống nữa.”