Phát Hiện 7 Dấu Vân Tay Trong Nhà Mới Của Tôi
5 phút đọc

Chương 11

Chương 11

Chu Bằng vẫn lớn giọng.
“Chị dâu đừng giả vờ đáng thương.”
“Cái cửa hàng nát này nếu không có anh em chống lưng thì sập từ lâu rồi.”
“Em tiếp quản là đang cứu chị.”
Tôi đứng dậy. Nhìn thẳng vào anh ta.
“Ngăn kéo là cậu cạy?”
“Tôi thấy cửa không khóa kỹ.”
“Nên vào kiểm tra thôi.”
Khương Lê chỉ thẳng lên camera.
“Cậu nghĩ camera ở đây để làm cảnh à?”
Chu Bằng theo phản xạ ngẩng đầu. Nhìn thấy chiếc camera ở góc tường. Vẻ đắc ý trên mặt anh ta cuối cùng cũng biến mất. Thẩm Chiếu lạnh lùng lên tiếng:
“Báo cảnh sát.”
Chu Bằng lập tức hoảng hốt.
“Đừng báo!”
“Tôi chỉ lấy chìa khóa thử mở thôi!”
“Mẹ tôi nói sau này cửa hàng cũng là của anh trai tôi.”
“Tôi xem trước thì có sao đâu?”
Thẩm Chiếu lập tức bắt được trọng điểm.
“Chìa khóa?”
“Cậu lấy chìa khóa ở đâu?”
Chu Bằng lập tức ngậm miệng. Không nói thêm một lời. Tôi đi tới ngăn tủ đựng chìa khóa dự phòng. Mở chiếc hộp ra. Bên trong vốn có ba chiếc. Nhưng lúc này... Đã thiếu mất một chiếc. Chiếc chìa khóa đó. Tối qua tôi đã nhìn thấy trong chiếc vali của Chu Cảnh Tĩnh. Mẹ chồng lấy đi. Sau đó lại đưa cho Chu Bằng. Khi cảnh sát tới nơi. Chu Bằng vẫn còn cố chối.
“Tôi không ăn cắp.”
“Tôi là em chồng của cô ấy.”
Nữ cảnh sát mở đoạn ghi hình giám sát.
“Anh dẫn người tới cạy ngăn kéo.”
“Dán giấy sang nhượng.”
“Mở tủ lạnh bảo quản.”
“Ý anh là đi thăm người thân kiểu này sao?”
Mặt Chu Bằng trắng bệch.
“Tôi đền là được chứ gì?”
Tôi lạnh nhạt đáp:
“Không hòa giải riêng.”
Chu Bằng lập tức trừng mắt nhìn tôi.
“Đừng tuyệt tình quá.”
“Nếu thật sự tống tôi vào đồn.”
“Anh tôi sẽ không tha cho chị đâu.”
Tôi nhìn anh ta. Khóe môi khẽ cong lên.
“Anh trai cậu tha cho tôi nhiều lần lắm rồi.”
Chu Bằng không hiểu. Nhưng Khương Lê hiểu. Vành mắt cô ấy đỏ lên trong thoáng chốc. Ngay sau đó lại lập tức mắng:
“Mau đưa đi đi.”
“Đừng để mùi bánh mì trong tiệm bị ô nhiễm nữa.”
Khi Chu Bằng bị đưa lên xe cảnh sát. Điện thoại của Chu Cảnh Xuyên gọi tới. Tôi nhấn nghe. Đồng thời bật loa ngoài. Giọng anh ta đè nén cơn tức giận.
“Em báo cảnh sát bắt em trai anh?”
“Nó cạy cửa hàng của tôi.”
“Nó chỉ muốn giúp em trông cửa hàng.”
“Nó dán biển sang nhượng.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây. Sau đó Chu Cảnh Xuyên mới nói:
“Cũng là vì muốn tốt cho em thôi.”
“Bây giờ tâm trạng em không ổn định.”
“Giao cửa hàng cho người nhà quản lý.”
“Còn tốt hơn đóng cửa.”
Tôi giơ điện thoại về phía camera giám sát.
“Thiệt hại tủ lạnh bảo quản.”
“Thiệt hại ngăn kéo thu ngân.”
“Thiệt hại ổ khóa.”
“Tôi sẽ yêu cầu bồi thường toàn bộ.”
Giọng Chu Cảnh Xuyên lập tức lạnh xuống.
“Bây giờ ngay cả em trai anh em cũng không chịu bỏ qua?”
Tôi đáp từng chữ một:
“Ngay cả anh.”
“Tôi cũng sẽ không bỏ qua.”
Đầu dây bên kia truyền tới tiếng mẹ chồng chửi bới.
“Cảnh Xuyên!”
“Đừng cầu xin nó!”
“Nó muốn kiện thì cứ kiện.”
“Chẳng lẽ nó thắng được sao?”
Chu Cảnh Xuyên hít sâu một hơi.
“Ngày mai về nhà một chuyến.”
“Chúng ta nói chuyện cho rõ ràng.”
Thẩm Chiếu nhìn tôi. Tôi bình tĩnh đáp:
“Có luật sư đi cùng.”
“Tôi sẽ tới.”
Chu Cảnh Xuyên lập tức phản đối.
“Không được dẫn người ngoài.”
Tôi trực tiếp cúp máy. Thẩm Chiếu thu lại tài liệu chứng cứ.
“Anh ta sốt ruột rồi.”
Khương Lê hỏi:
“Sốt ruột chuyện gì?”
Thẩm Chiếu nhìn tôi.
“Anh ta muốn cô quay về một mình.”
“Chuyện Chu Bằng chỉ là phép thử.”
“Đằng sau chắc chắn còn chuyện khác.”
Tôi đẩy ngăn kéo đã bị cạy trở lại. Ngăn kéo kẹt cứng. Phát ra tiếng rít chói tai.
“Vậy thì để họ thử cho tới cùng.”
Chu Cảnh Tĩnh gửi cho tôi một bức ảnh. Mẹ chồng đang ngồi trên giường ngủ của tôi. Trên tay cầm bản ghi nhớ hợp tác với Vân Hòa. Bên dưới còn có một dòng tin nhắn.
“Mẹ nói ngày mai sẽ cầm thứ này tới Vân Hòa.”
“Hỏi xem có phải chị đang lén bán cửa hàng sau lưng anh em không.”
Sáng hôm sau. Tôi cùng Thẩm Chiếu và Khương Lê quay lại căn nhà mới. Trước cửa đã có một người đứng chờ. Là Triệu Minh Đức. Vừa nhìn thấy tôi. Biểu cảm của ông ta còn chột dạ hơn hôm qua.
“Tiểu Lâm.”
“Tôi chỉ tới xem một chút thôi.”
Khương Lê lập tức hỏi thẳng:
“Hôm qua xem cửa hàng chưa đủ à?”
“Hôm nay lại tới xem nhà?”
Triệu Minh Đức chà xát hai tay.
“Anh Chu nói hai người sắp ly hôn.”
“Có khả năng sẽ bán nhà.”
“Tôi có người bạn muốn tìm hiểu trước.”
Tôi nhìn ông ta.
“Ai cho ông vào khu dân cư?”
Ông ta chỉ vào trong nhà. Mẹ chồng thò đầu ra từ trong cửa.
“Tới nhanh thật đấy.”
“Vừa hay chủ nhà cũng ở đây.”
“Hôm nay chúng ta nói rõ chuyện cửa hàng và căn nhà luôn.”
Tôi bước vào phòng khách. Trên bàn trà đặt sẵn vài tờ giấy. Chu Cảnh Xuyên ngồi trên sofa. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Chu Bằng không có mặt. Chu Cảnh Tĩnh ôm con ngồi co ro trong góc. Nhìn thấy tôi, môi cô ta khẽ động. Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Mẹ chồng đập mạnh một tập giấy xuống bàn trà.
“Đây là thỏa thuận.”
“Nhà thuộc về Cảnh Xuyên.”
“Cửa hàng thuộc về Chu Bằng.”
“Cô ra đi tay trắng.”
“Xét tình nghĩa vợ chồng mấy năm qua.”
“Nhà họ Chu chúng tôi cho cô một trăm nghìn tệ.”
Khương Lê bật cười thành tiếng.
“Một trăm nghìn tệ?”
“Bà tưởng đang thanh lý tủ lạnh cũ à?”
Mẹ chồng chỉ thẳng vào mặt cô ấy.
“Cô câm miệng.”
“Người ngoài đừng xen vào.”
Thẩm Chiếu cầm bản thỏa thuận lên xem. Lướt qua một lượt.
“Văn bản này ai soạn?”
Chu Cảnh Xuyên đáp:
“Tôi nhờ người làm.”
Thẩm Chiếu đặt giấy xuống.
“Tiệm photocopy làm à?”
Sắc mặt Chu Cảnh Xuyên lập tức tối sầm.
“Luật sư Thẩm.”
“Đây là thỏa thuận giữa vợ chồng chúng tôi.”
Tôi kéo ghế ngồi xuống.
“Nếu đã là thỏa thuận.”
“Vậy nói chuyện đi.”
“Tiền đặt cọc mua nhà tôi góp một nửa.”
“Sau kết hôn cùng trả khoản vay.”
“Hợp đồng thuê cửa hàng.”
“Thiết bị.”
“Công thức.”
“Doanh thu.”
“Tất cả đều đứng tên tôi.”
“Chu Bằng cạy cửa hàng của tôi.”
“Tôi đã báo cảnh sát.”
“Tôi muốn biết sáu trăm nghìn tệ anh chuyển cho Chu Bằng lấy từ đâu.”