Chương 2
Chương 2
Chu Cảnh Xuyên châm một điếu thuốc. Tàn thuốc rơi xuống tấm thảm mới.
“Em nhất định phải đối đầu với mẹ anh đúng không?”
“Là bà ấy không tôn trọng chúng ta trước.”
“Bà ấy là trưởng bối.”
“Trưởng bối thì có quyền tùy tiện ra vào nhà của chúng ta sao?”
Anh ta phả một làn khói thuốc.
“Lâm Vãn, em đừng mang cách quản lý nhân viên trong tiệm bánh của em về áp dụng với người nhà anh.”
“Mẹ anh nuôi anh khôn lớn không dễ dàng.”
“Chị anh ly hôn rồi một mình nuôi con lại càng không dễ dàng.”
“Em trai anh vừa mới tốt nghiệp cũng đang rất khó khăn.”
“Em lấy anh, không phải chỉ lấy một mình anh.”
Tôi khẽ cười. Không nói gì. Anh ta cau mày.
“Em cười cái gì?”
“Tôi cười vì ngày cưới anh từng nói, sau này trong căn nhà này chỉ có hai chúng ta.”
Chu Cảnh Xuyên dụi tắt điếu thuốc vào chiếc cốc giấy dùng một lần.
“Đó chỉ là lời nói để em vui thôi.”
“Cuộc sống thật sự bắt đầu rồi, đâu có đơn giản như vậy.”
Đúng lúc ấy. Chuông cửa đột nhiên vang lên. Tôi và Chu Cảnh Xuyên đồng thời nhìn về phía cửa. Bên ngoài, giọng mẹ chồng vọng vào:
“Cảnh Xuyên, mở cửa đi. Mẹ hầm canh cho con đây.”
Ngay giây tiếp theo. Khóa cửa phát ra một tiếng “tít”. Mẹ chồng xách theo bình giữ nhiệt bước thẳng vào nhà. Theo sau bà là chị gái Chu Cảnh Tĩnh, em trai Chu Bằng và cả người cậu mợ đang bế theo một đứa trẻ. Vừa bước vào, Chu Cảnh Tĩnh đã tiện tay ném túi xách lên sofa.
“Ồ, sofa này mềm thật đấy. Cảnh Xuyên biết chọn ghê.”
Chu Bằng thậm chí còn chẳng thay giày. Giẫm nguyên đôi giày bẩn lên sàn rồi đi thẳng tới tủ lạnh.
“Chị dâu, có nước uống không?”
Người mợ vừa bế đứa bé vừa nhìn quanh căn hộ.
“Nhà này rộng phết nhỉ.”
“Sau này chúng tôi lên thành phố khám bệnh sẽ ở đây luôn.”
“Đỡ phải tốn tiền khách sạn.”
Tôi đứng bên cửa. Không nhúc nhích. Mẹ chồng đặt mạnh bình giữ nhiệt xuống bàn ăn.
“Lâm Vãn, còn đứng ngây ra đó làm gì?”
“Rót nước cho chị con đi chứ.”
Tôi lạnh lùng hỏi:
“Ai cho mọi người vào đây?”
Chu Cảnh Tĩnh đang cầm một món đồ trang trí trên bàn trà, nghe vậy lập tức khựng lại.
“Ý cô là sao?”
Sắc mặt mẹ chồng cũng sa sầm.
“Lúc nãy trong điện thoại tôi nói chưa đủ rõ sao?”
“Đây là nhà con trai tôi.”
Tôi nhìn thẳng vào bà.
“Bây giờ mời mọi người ra ngoài.”
Chu Bằng lấy từ tủ lạnh ra hộp sữa chua nhập khẩu tôi vừa mua. Xé nắp rồi uống luôn.
“Chị dâu, đừng keo kiệt thế chứ.”
“Đều là người một nhà mà.”
“Ra ngoài.”
Cả phòng khách lập tức im lặng. Chu Cảnh Xuyên kéo cánh tay tôi.
“Lâm Vãn, đủ rồi đấy.”
Tôi hất mạnh tay anh ta ra.
“Mẹ anh tự ý dẫn người tới đăng ký vân tay.”
“Bây giờ còn ngang nhiên mở cửa bước vào nhà.”
“Vậy mà anh thấy người quá đáng là tôi?”
Mẹ chồng đập mạnh nắp bình giữ nhiệt xuống bàn.
“Cảnh Xuyên, con nhìn xem con cưới phải loại vợ gì đây.”
“Người nhà tới nhà mình mà còn bị nó đuổi đi.”
Chu Cảnh Tĩnh ôm đứa bé rồi cố tình ngồi phịch xuống sofa.
“Mẹ đừng tức giận.”
“Trong sổ đỏ có tên Cảnh Xuyên.”
“Nó không làm gì được đâu.”
Tôi bước thẳng tới khóa cửa. Nhấn nút quản lý.
“Cô làm gì đấy?”
Chu Bằng vừa uống sữa chua vừa tò mò chạy tới.
“Xóa vân tay.”
Mẹ chồng lập tức lao tới. Bà hất mạnh tay tôi ra. Mu bàn tay tôi đập vào tay nắm cửa, đau đến tê dại. Chu Cảnh Xuyên vẫn đứng giữa phòng khách. Không hề bước tới. Tôi nhìn anh ta.
“Anh cứ đứng đó nhìn sao?”
Anh ta quay mặt về phía cửa sổ.
“Em đừng chọc giận mẹ anh nữa.”
Có được chỗ dựa, mẹ chồng càng thêm lớn lối. Bà chỉ thẳng vào mặt tôi.
“Lâm Vãn, tôi nói cho cô biết.”
“Hôm nay không ai được phép xóa.”
“Sau này Cảnh Tĩnh đưa con tới ở vài hôm.”
“Chu Bằng lên thành phố tìm việc ở vài hôm.”
“Tất cả đều là chuyện đương nhiên.”
“Ở vài hôm?”
Tôi bật cười. Chu Cảnh Tĩnh hất cằm lên.
“Nhà chồng tôi bên kia quá ồn ào.”
“Tôi qua đây ở hai tháng thì sao?”
“Dù sao hai người cũng chưa có con.”
“Để trống một phòng cũng phí.”
Tôi quay sang nhìn Chu Cảnh Xuyên.
“Chuyện này anh biết không?”
Anh ta day day giữa hai đầu lông mày.
“Anh còn chưa kịp nói với em.”
“Anh định khi nào mới nói?”
“Đợi chị anh chuyển hành lý vào đây rồi mới báo cho tôi biết sao?”
Chu Bằng cười hì hì.
“Chị dâu đừng giả vờ nữa.”
“Tiệm bánh của chị một ngày kiếm được bao nhiêu tiền?”
“Anh tôi trả tiền vay nhà áp lực lắm.”
“Tôi tới ở đây còn có thể giúp hai người trông nhà.”
Người mợ vừa dỗ đứa bé vừa phụ họa:
“Đúng đấy.”
“Phụ nữ đừng mạnh mẽ quá.”
“Mạnh mẽ quá thường chẳng có kết cục tốt đẹp đâu.”
Tôi lấy điện thoại ra.
“Nếu mọi người không đi.”
“Tôi sẽ báo cảnh sát.”
Mẹ chồng lập tức ngồi phịch xuống đất. Vừa đập đùi vừa gào khóc.
“Cứ báo đi!”
“Để cảnh sát tới xem con dâu bắt nạt mẹ chồng như thế nào!”
Chu Cảnh Tĩnh cũng nhanh chóng giơ điện thoại lên quay video.
“Mọi người mau xem này.”
“Vừa chuyển vào nhà mới đã không cho mẹ chồng bước chân vào cửa.”
“Còn muốn báo cảnh sát nữa cơ.”
Tôi đưa tay che ống kính. Chu Cảnh Tĩnh lại cố tình đẩy đứa bé ra phía trước. Đứa trẻ lập tức bật khóc òa. Mẹ chồng càng gào khóc dữ dội hơn.
“Tôi vất vả nuôi con trai khôn lớn.”
“Nó cưới vợ xong thì không nhận mẹ nữa rồi!”
Ngay lúc đó. Cánh cửa căn hộ đối diện mở ra. Một người phụ nữ trung niên thò đầu ra ngoài.
“Có chuyện gì thế này?”
Mẹ chồng lập tức đứng bật dậy. Khả năng đổi trạng thái cảm xúc của bà nhanh đến mức đáng kinh ngạc. Giọng khóc vừa rồi lập tức trở nên đầy tủi thân.
“Chị xem giúp tôi với.”
“Tôi chỉ tới nhà con trai đưa ít canh thôi.”
“Vậy mà con dâu lại muốn báo cảnh sát bắt tôi.”
Chu Cảnh Tĩnh lập tức đưa điện thoại chĩa thẳng vào mặt tôi.
“Lâm Vãn, nói đi chứ.”
“Chẳng phải cô giỏi lắm sao?”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Họ tự ý đăng ký vân tay vào nhà tôi.”
Người phụ nữ đối diện nhìn một vòng quanh căn hộ. Rồi nhìn sang Chu Cảnh Xuyên.
“Tiểu Chu, cậu nói xem chuyện này là thế nào?”
Chu Cảnh Xuyên im lặng vài giây. Trong vài giây đó, tôi nghe thấy tiếng cảnh báo từ tủ lạnh chưa đóng kín. Âm thanh vang lên đều đều. Giống như đang thay tôi đếm ngược. Cuối cùng anh ta lên tiếng:
“Dì à, chỉ là chuyện nhỏ trong gia đình thôi.”
“Gần đây Lâm Vãn bận mở cửa hàng, áp lực lớn quá nên tâm trạng không được tốt.”
Tay tôi từ từ buông xuống. Trong lòng cũng lạnh hẳn. Mẹ chồng lập tức tiếp lời:
“Mọi người nghe chưa?”
“Chính con trai tôi cũng nói vậy.”
“Nó chỉ là tính khí lớn, lòng dạ nhỏ nhen thôi.”
Chu Cảnh Tĩnh tắt điện thoại.
“Mẹ, đi đâu mà đi?”
“Tối nay cứ ở lại ăn cơm đi.”
“Để Lâm Vãn nấu vài món.”
“Nhân tiện xem cô chủ nhà này có biết tiếp khách không.”