Phát Hiện 7 Dấu Vân Tay Trong Nhà Mới Của Tôi
5 phút đọc

Chương 3

Chương 3

Chu Bằng tiện tay ném vỏ hộp sữa chua lên bàn trà.
“Chị dâu, em muốn ăn thịt kho tàu.”
Tôi nhìn Chu Cảnh Xuyên.
“Anh cũng muốn tôi nấu à?”
Anh ta hạ thấp giọng:
“Cứ để hôm nay qua đi đã.”
“Tối anh sẽ giải thích với em.”
“Tôi không nấu.”
Mẹ chồng mở bình giữ nhiệt, múc canh ra bát rồi đẩy tới trước mặt Chu Cảnh Xuyên.
“Con trai uống canh đi.”
“Đừng để ý nó.”
“Phụ nữ không thể chiều hư được.”
Chu Cảnh Xuyên cầm bát lên. Uống một ngụm. Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy căn nhà này xa lạ vô cùng. Chiếc đèn trong phòng khách là tôi chọn. Rèm cửa là tôi tự tay đo kích thước. Ngay cả tay nắm tủ bếp cũng là tôi chạy hết cửa hàng này đến cửa hàng khác mới chọn được. Nhưng lúc này... Bọn họ ngồi ở đây. Lại giống chủ nhân của căn nhà hơn tôi. Tôi xoay người đi vào phòng ngủ. Nhét giấy đăng ký kết hôn, bản sao sổ nhà và thẻ ngân hàng vào túi xách. Chu Cảnh Xuyên lập tức đi theo.
“Em làm gì thế?”
“Tôi về ngủ ở cửa hàng.”
Anh ta chắn trước cửa.
“Em nhất định phải làm mọi chuyện lớn đến vậy sao?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.
“Là tôi làm lớn chuyện?”
“Hay là các người đang chia năm xẻ bảy căn nhà của tôi?”
Anh ta nhíu mày.
“Lâm Vãn, đừng nói khó nghe như thế.”
Ngoài phòng khách, giọng mẹ chồng vang vào:
“Cảnh Xuyên, đừng dỗ nó.”
“Nó muốn đi thì cứ để nó đi.”
“Phụ nữ bỏ nhà đi vài hôm rồi cũng tự khắc quay về thôi.”
Chu Cảnh Tĩnh bật cười.
“Mẹ nói đúng đấy.”
“Cái gác nhỏ trong tiệm bánh của nó khá hợp.”
“Đỡ phải về đây chiếm phòng.”
Chu Bằng cũng chen vào:
“Lần trước em tới tiệm bánh của chị dâu.”
“Cả cửa hàng toàn mùi bánh mì.”
“Ngửi một lúc mà chóng hết cả mặt.”
“Anh à, ngày đó anh nhìn trúng chị ấy kiểu gì vậy?”
Tôi đẩy Chu Cảnh Xuyên sang một bên. Anh ta lập tức nắm lấy quai túi xách của tôi.
“Hôm nay em bước ra khỏi cánh cửa này.”
“Sau này đừng hối hận.”
Tôi quay đầu nhìn anh ta.
“Người nên hối hận là anh mới đúng.”
Mẹ chồng ôm bình giữ nhiệt đứng nhìn tôi. Trên mặt chẳng còn lấy một giọt nước mắt. Bà ta nhếch môi cười.
“Không cần để lại chìa khóa đâu.”
“Dù sao chúng tôi cũng có vân tay rồi.”
Tôi bước vào thang máy. Cửa thang máy vừa khép lại. Điện thoại liền rung lên. Là một tin nhắn từ số lạ.
“Cô Lâm, phía hệ thống quản lý khóa cửa căn hộ của cô vừa phát hiện lịch sử chỉnh sửa bất thường.”
“Nếu cần, ngày mai tôi có thể gửi toàn bộ bản ghi chi tiết cho cô.”
Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ đó. Một lúc lâu sau mới trả lời. Chỉ một chữ. Khi về tới cửa hàng. Tấm cửa cuốn kéo được một nửa thì bị kẹt lại. Tôi cúi xuống kéo mạnh. Cửa hàng hoa bên cạnh mở cửa. Khương Lê thò đầu ra.
“Cậu chẳng phải vừa chuyển sang nhà mới sao?”
“Đêm hôm khuya khoắt còn quay về đây làm gì?”
Tôi không trả lời. Chỉ tiếp tục kéo cửa lên. Khương Lê mang dép lê chạy tới. Nhìn thấy mu bàn tay tôi bầm tím một mảng. Sắc mặt cô ấy lập tức sa sầm.
“Chu Cảnh Xuyên đánh cậu à?”
“Tớ không bị anh ta đánh.”
“Vậy ai đánh?”
“Mẹ anh ta.”
Khương Lê chửi thề một câu. Rồi giúp tôi bật đèn trong cửa hàng.
“Tớ đã bảo từ lâu rồi.”
“Mẹ chồng cậu không phải loại dễ đối phó.”
“Ngay hôm cưới, bà ta lấy chiếc vòng vàng mẹ cậu để lại cho cậu đưa cho Chu Cảnh Tĩnh đeo.”
“Hôm đó đáng lẽ tớ phải cầm bánh kem đập thẳng vào mặt bà ta mới đúng.”
Tôi đặt túi xách lên bàn thao tác.
“Đừng chửi nữa.”
“Tớ mệt rồi.”
“Bây giờ không chửi.”
“Đợi tới lúc bọn họ chiếm luôn nhà của cậu thì cậu chỉ có nước ngồi khóc thôi.”
Khương Lê lấy túi chườm đá áp lên mu bàn tay tôi.
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Tôi kể lại toàn bộ chuyện khóa vân tay. Nghe đến đoạn Chu Cảnh Tĩnh định dọn tới ở hai tháng. Khương Lê lập tức đập mạnh cây kéo xuống mặt bàn.
“Hai tháng?”
“Sao chị ta không chuyển luôn hộ khẩu vào đó đi?”
Tôi bình thản đáp:
“Có khi chị ta thật sự định làm vậy.”
Khương Lê tức đến đi qua đi lại.
“Báo cảnh sát.”
“Thay khóa.”
“Khởi kiện.”
“Làm cùng lúc cả ba việc.”
“Nhưng trên sổ nhà có tên Chu Cảnh Xuyên.”
“Nếu anh ta không đồng ý thay khóa, chưa chắc ban quản lý đã phối hợp.”
“Vậy thì thay luôn cả chồng.”
Tôi không đáp. Đúng lúc ấy. Bên ngoài cửa kính đột nhiên vang lên tiếng gõ. Tôi ngẩng đầu lên. Ngoài cửa kính là Chu Bằng. Trong tay anh ta còn xách nửa túi đồ ăn giao tận nơi. Khương Lê lập tức xắn tay áo.
“Thằng này còn dám tới nữa à?”
Chu Bằng đẩy cửa bước vào. Trên mặt vẫn treo nụ cười như chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Mẹ bảo em tới lấy chăn mới.”
“Chị em dẫn con qua ở nhà anh chị tối nay.”
“Chăn không đủ dùng.”
Tôi nhìn thẳng vào mặt anh ta.
“Cậu nói lại lần nữa xem.”
“Đừng hung dữ thế chứ.”
Chu Bằng đi tới trước kệ bánh. Thuận tay cầm một chiếc bánh sừng bò lên cắn một miếng.
“Cửa hàng của chị dù sao cũng chẳng có mấy khách.”
“Em giúp chị tiêu thụ bớt hàng.”
Khương Lê lập tức giật chiếc bánh khỏi tay anh ta.
“Trả tiền.”
Chu Bằng bĩu môi.
“Tôi ăn đồ trong tiệm của chị dâu mình mà cũng phải trả tiền à?”
Tôi lấy mã thanh toán đặt trước mặt anh ta.
“Mười tám tệ.”
Chu Bằng bật cười.
“Chị dâu đúng là ghê thật.”
“Người một nhà mà cũng tính toán rõ ràng thế.”
“Thứ cậu cầm không phải đồ của người một nhà.”