Chương 4
Chương 4
Tôi lạnh nhạt đáp.
“Đó là hàng hóa của tôi.”
Chu Bằng lấy điện thoại ra. Loay hoay một lúc rồi nhún vai.
“Em không có tiền.”
“Cứ ghi nợ cho anh em đi.”
“Đặt xuống. Ra ngoài.”
Nụ cười trên mặt anh ta lập tức biến mất.
“Đừng tưởng tôi không biết.”
“Hợp đồng thuê cửa hàng của chị sắp hết hạn rồi đúng không?”
“Anh em nói rồi.”
“Nếu chị còn tiếp tục gây chuyện, anh ấy sẽ không giúp chị gia hạn hợp đồng nữa.”
Khương Lê quay đầu nhìn tôi.
“Nó lấy tư cách gì để giúp cậu gia hạn?”
“Chẳng phải cửa hàng này do cậu tự mở sao?”
Chu Bằng bật cười như vừa nghe được chuyện buồn cười nhất thế giới.
“Chị ấy có bản lĩnh đó chắc?”
“Hồi đó nếu không phải anh em tìm địa điểm giúp thì chị ấy mở nổi cửa hàng à?”
Tôi chậm rãi lau lớp bột mì trên mặt bàn thao tác.
“Chu Bằng.”
“Anh cậu thật sự nói như vậy?”
“Đương nhiên.”
Chu Bằng lập tức đắc ý.
“Phụ nữ đừng cứng đầu quá.”
“Mẹ em nói rồi.”
“Ngày mai chị về nhà xin lỗi bà.”
“Nhường phòng ngủ chính cho chị em ở.”
“Chuyện này coi như xong.”
Khương Lê lập tức giơ điện thoại lên.
“Tôi bắt đầu ghi hình rồi.”
“Cậu tiếp tục nói đi.”
Chu Bằng lùi về sau một bước.
“Ghi cái gì mà ghi?”
“Phụ nữ các người đúng là thích chơi trò này.”
Tôi đi tới cửa. Mở rộng cánh cửa ra.
“Lâm Vãn, chị đúng là không biết điều!”
Khương Lê cầm cây kéo gõ mạnh lên cửa kính.
“Không cút ngay.”
“Tôi sẽ cho cậu biết cành hoa phải cắt thế nào.”
“Và con người phải sửa thế nào.”
Chu Bằng tái mặt. Cuối cùng chỉ có thể xám xịt bước ra ngoài. Trước khi đi còn cố tình đá mạnh vào tấm thảm trước cửa. Khương Lê khóa cửa lại. Quay đầu nhìn tôi.
“Nghe thấy chưa?”
“Bên ngoài Chu Cảnh Xuyên nói về cậu như vậy đấy.”
“Bao nhiêu công lao của cậu, anh ta đều nhận hết về mình.”
Tôi nhìn cánh cửa lò nướng phản chiếu hình ảnh mờ nhạt của bản thân. Ngày đầu mở cửa hàng. Chu Cảnh Xuyên đúng là từng giúp tôi dán một lần poster quảng cáo. Nhưng sau đó... Sửa sang mặt bằng. Nhập nguyên liệu. Thử công thức. Thức trắng đêm làm bánh. Tất cả đều do một mình tôi gánh vác. Khi ấy tôi luôn nghĩ. Vợ chồng với nhau. Không cần tính toán quá rõ ràng. Đến bây giờ tôi mới hiểu. Những thứ không tính rõ. Sớm muộn cũng sẽ bị người khác lấy đi làm công lao của họ. Điện thoại lại rung lên. Là tin nhắn thứ hai từ số lạ.
“Hệ thống ghi nhận chiều hôm qua, khi đăng ký vân tay có một lần thay đổi mật khẩu quản trị.”
“Người thực hiện thao tác đã sử dụng quyền chủ tài khoản chính.”
Tôi lập tức trả lời:
“Có thể tra được người đó là ai không?”
Tin nhắn phản hồi gần như đến ngay lập tức.
“Cần đọc dữ liệu trực tiếp tại hiện trường.”
“Sáng mai chín giờ, tôi sẽ đến cửa hàng của cô.”
Khương Lê ghé đầu sang nhìn.
“Bên bảo hành khóa cửa.”
“Có đáng tin không?”
Tôi úp điện thoại xuống mặt bàn.
“Ít nhất còn đáng tin hơn Chu Cảnh Xuyên.”
Ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa dày đặc đập lên mặt kính. Tôi ở lại cửa hàng nướng hai mẻ bánh mì gối. Suốt đêm không ngủ. Rạng sáng ba giờ. Phía cửa sau bỗng truyền tới tiếng động rất khẽ. Khương Lê đang nằm trên giường gấp lập tức ngồi bật dậy.
“Tiếng gì vậy?”
Tôi đi tới cửa sau. Ghé mắt nhìn qua mắt mèo. Bên ngoài là Chu Cảnh Tĩnh. Cô ta đang ôm con. Sau lưng là hai chiếc vali cỡ lớn.
“Tôi biết cô ở trong đó.”
“Mở cửa đi.”
“Tôi với con không còn chỗ nào để đi nữa.”
Một nửa mái tóc của Chu Cảnh Tĩnh đã bị mưa làm ướt. Đứa trẻ nằm ngủ trên vai cô ta. Khương Lê lập tức chắn trước mặt tôi.
“Ban ngày cô ta nói cậu thế nào, cậu quên rồi à?”
Bên ngoài, Chu Cảnh Tĩnh lại gõ thêm hai cái.
“Tôi không tới gây sự.”
“Mẹ tôi đuổi tôi ra khỏi nhà rồi.”
Tôi mở hé nửa cánh cửa. Nhưng dây xích an toàn vẫn còn nguyên.
“Ý cô là sao?”
Chu Cảnh Tĩnh nhìn thấy sợi xích khóa cửa. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
“Cô đang đề phòng tôi đấy à?”
Khương Lê nói:
“Cô xứng đáng được như vậy.”
Chu Cảnh Tĩnh nghiến răng.
“Con trai tôi ngủ rồi.”
“Cho tôi vào trong rồi nói.”
“Có gì nói ở đây.”
Cô ta quay đầu nhìn màn mưa phía sau. Giọng nhỏ đi vài phần.
“Mẹ nói sau này phòng ngủ chính sẽ để cho Chu Bằng ở.”
“Bắt tôi ngủ ở phòng trẻ em.”
“Hôm nay thằng bé tè lên sofa, bà ấy mắng tôi vô dụng ngay trước mặt cậu mợ.”
“Tôi ly hôn rồi bế con về nhà.”
“Trong mắt bà ấy, đó là chuyện mất mặt.”
Tôi nhìn cô ta.
“Vậy cô tới tìm tôi làm gì?”
“Chẳng phải cửa hàng của cô có gác lửng sao?”
Giọng Chu Cảnh Tĩnh càng lúc càng thấp.
“Cho tôi ở nhờ hai ngày.”
Khương Lê bật cười.
“Ban ngày cô còn bảo người ta về ngủ trên gác lửng.”
“Giờ lại chạy tới xin ngủ gác lửng.”
“Báo ứng tới nhanh thật đấy.”
Mặt Chu Cảnh Tĩnh đỏ lên một mảng.
“Tôi thừa nhận ban ngày mình nói chuyện khó nghe.”
“Thừa nhận xong là được ở à?”
Chu Cảnh Tĩnh nhìn tôi.
“Tôi biết cô ghét tôi.”
“Nhưng đứa bé vô tội.”
Tôi đã nghe câu này quá nhiều lần rồi. Đứa trẻ vô tội. Người mẹ vô tội. Người em trai vô tội. Dường như tất cả mọi người đều vô tội. Chỉ có tôi là phải nhường nhịn. Tôi bình thản đáp:
“Gần đây có khách sạn hoạt động hai mươi bốn giờ.”
“Ra khỏi cửa rồi rẽ trái.”
Chu Cảnh Tĩnh lập tức cuống lên.
“Tôi không mang theo căn cước.”
“Nó đang ở trong túi của mẹ tôi.”
“Có thể báo cảnh sát xin hỗ trợ.”
Cô ta nhìn chằm chằm tôi. Giọng nói dần trở nên sắc nhọn.
“Cô thật sự tuyệt tình như vậy sao?”
“Dù sao tôi cũng là chị ruột của Cảnh Xuyên.”
Khương Lê đẩy cửa thêm một chút.
“Là chị ruột thì về nhà em trai mình đi.”
“Đừng tới hút máu chị dâu.”
Chu Cảnh Tĩnh lập tức chống tay vào cửa.
“Đừng ép tôi.”
“Trong tay tôi có đồ của cửa hàng cô.”
Tôi khựng lại. Cô ta lấy từ trong túi ra một chiếc túi hồ sơ màu vàng. Miệng túi đã bị nước mưa làm ướt. Bên trong lộ ra vài tờ giấy.
“Mẹ tôi bảo tôi lục tủ trong phòng ngủ của cô.”
“Tìm sổ tiết kiệm và tiền riêng của cô.”
“Sau đó tôi nhìn thấy mấy thứ này.”
“Có hợp đồng thuê cửa hàng.”
“Phiếu nhập hàng.”
“Còn có một bản thỏa thuận gì đó liên quan tới bếp trung tâm hợp tác.”
Sắc mặt Khương Lê lập tức thay đổi.
“Các người lục phòng ngủ của cô ấy?”
Chu Cảnh Tĩnh tránh ánh mắt của cô.
“Tôi không lấy tiền.”
Tôi chìa tay ra.
“Cho tôi ở nhờ hai ngày.”
“Cô phải đồng ý trước.”
Tôi nhìn đôi giày bị nước mưa làm ướt của cô ta. Bên mép đế giày còn dính đất từ chậu bạc hà ngoài ban công nhà tôi. Điều đó chứng minh một chuyện. Cô ta không chỉ lục tủ. Cô ta còn đi khắp căn nhà của tôi. Ngay cả ban công cũng không bỏ qua. Tôi chậm rãi lên tiếng:
“Chu Cảnh Tĩnh.”
“Cô có biết tự ý cầm tài liệu của người khác sẽ có hậu quả gì không?”
Cô ta ôm chặt đứa bé.
“Đừng hù dọa tôi.”
“Đồ trong nhà thì sao gọi là lấy trộm được?”
“Vậy cô đã đưa những thứ này cho mẹ cô xem chưa?”
Chu Cảnh Tĩnh không trả lời. Nhưng đáp án đã hiện rõ trên mặt cô ta. Khương Lê tức đến mức trực tiếp tháo dây xích cửa. Xông ra ngoài định giật lại túi hồ sơ. Chu Cảnh Tĩnh lập tức né sang một bên. Đứa bé bị giật mình thức giấc. Khóc thét lên. Đèn hành lang sáng bừng. Ông chủ cửa hàng tiện lợi bên cạnh thò đầu ra.
“Nửa đêm rồi còn ồn ào gì thế?”
Chu Cảnh Tĩnh lập tức ôm con ngồi xổm xuống đất. Giọng đầy tủi thân.
“Tôi chỉ muốn tìm chỗ ở tạm thôi.”
“Vậy mà hai người họ bắt nạt một người phụ nữ đang nuôi con như tôi.”