Sau Khi Đích Tỷ Cướp Hôn, Ta Thành Trạng Nguyên Phu Nhân
7 phút đọc

Chương 12

Chương 12

Ta nói:

“Nếu tỷ thật sự muốn rời khỏi Tạ gia, ta có thể giúp tỷ nói với phụ thân, để tỷ trở về Thẩm gia.”

Thẩm Minh Châu đột nhiên ngẩng phắt đầu lên.

“Ta không về! Ta mà trở về thì sẽ không còn gì nữa!”

“Vậy tỷ muốn cái gì?”

Nàng nghiến răng đáp:

“Ta muốn Tạ Nghiễn đối xử với ta giống như kiếp trước đối xử với muội! Ta muốn chàng nâng ta lên thành hoàng thương phu nhân! Ta muốn có Nhất phẩm Cáo mệnh!”

Ta nhìn nàng, hoàn toàn không còn lời nào để nói. Điều nàng muốn không phải là sống. Mà là thắng được ta. Đúng lúc ấy, ngoài cửa bỗng truyền đến một giọng nói.

“Những thứ nàng muốn, ta không thể cho nàng.”

Ta quay đầu lại. Tạ Nghiễn đang đứng ngoài cửa, không biết đã đến từ bao giờ. Sắc mặt Thẩm Minh Châu trắng bệch.

“Phu quân...”

Tạ Nghiễn bước vào, ngay cả nhìn nàng một cái cũng không nhìn, chỉ chắp tay với ta.

“Lục phu nhân, làm phiền rồi.”

Ta khẽ gật đầu. Tạ Nghiễn quay sang nhìn Thẩm Minh Châu.

“Theo ta về.”

Thẩm Minh Châu vừa khóc vừa lắc đầu.

“Thiếp không về, có phải chàng muốn hưu thiếp không?”

Giọng Tạ Nghiễn rất bình tĩnh.

“Đúng.”

Thẩm Minh Châu lập tức cứng người. Tạ Nghiễn lấy từ trong tay áo ra một phong văn thư.

“Không phải hưu thư.”

“Mà là hòa ly thư.”

Hắn nhìn nàng.

“Thẩm Minh Châu, ta buông tha cho nàng, cũng là buông tha cho chính ta.”

10

Thẩm Minh Châu không chịu hòa ly. Nàng xé nát văn thư, vừa khóc vừa nói rằng dù có ch //ết cũng phải ch //ết ở Tạ gia. Tạ Nghiễn không ép nàng thêm nữa. Hắn chỉ thu hồi toàn bộ ấn tín của phòng thu chi, đồng thời thay toàn bộ người hầu hạ trong viện của nàng. Chỉ trong chớp mắt, Thẩm Minh Châu từ chủ mẫu của Tạ gia biến thành một kẻ hữu danh vô thực bị gạt sang một bên. Đương nhiên nàng không thể chịu nổi. Nàng bắt đầu thường xuyên trở về Thẩm gia khóc lóc gây náo loạn. Đích mẫu đau lòng cho nàng, nhưng cũng không thể lấy ra năm vạn lượng bạc để lấp cái hố mà nàng đã đào. Cuối cùng, Tạ Nghiễn vẫn trả món nợ ấy. Không phải vì Thẩm Minh Châu. Mà là vì thanh danh và chữ tín của Tạ gia. Ngày trả hết món nợ ấy, Tạ Nghiễn đích thân đến nha môn làm thủ tục lưu hồ sơ, cắt đứt hoàn toàn con đường để Thẩm Minh Châu tiếp tục nhân danh Tạ gia vay nợ. Khắp kinh thành, ai ai cũng nói Tạ gia cưới phải một vị phu nhân phá của. Điều Thẩm Minh Châu sợ nhất chính là mất mặt. Bây giờ thể diện đã bị người ta x/é t/oạc, cả con người nàng giống như sợi dây đã căng đến cực hạn rồi đ/ứt ph/ăng. Còn bên phía Lục gia, mọi việc của Lục Cảnh An lại ngày càng thuận lợi. Sau vụ án lương thực, Thượng thư Hộ bộ vô cùng coi trọng hắn. Thế nhưng ta phát hiện, gần đây hắn thường xuyên mang về một vài quyển sổ sách rất kỳ lạ. Không phải công văn. Mà là sổ sách tư. Ta chỉ lật xem qua vài trang, lập tức nhìn ra vấn đề.

“Đây là sổ sách của thương nhân buôn muối sao?”

Lục Cảnh An bỗng ngẩng phắt đầu lên.

“Nàng nhìn ra được?”

Ta đẩy quyển sổ trả lại cho hắn.

“Loại sổ sách này được làm rất đẹp, nhưng số liệu thu chi lại không khớp với nhau. Bề ngoài là mua bán trà, nhưng thực chất thứ được vận chuyển lại là muối.”

Lục Cảnh An hạ thấp giọng.

“Gần đây Hộ bộ đang điều tra khoản thất thoát thuế muối, vụ việc liên lụy rất rộng.”

Ta hỏi:

“Ai giao cho chàng điều tra?”

“Thượng thư đại nhân.”

Ta nhìn hắn.

“Phu quân, đây vừa là cơ hội, cũng vừa là l/ưỡi d/ao.”

Lục Cảnh An im lặng. Đương nhiên hắn hiểu. Thứ liên lụy đến thuế muối không phải là những tiểu thương buôn bán nhỏ. Mà là cả một đường dây gồm quan viên, thương nhân buôn muối và các nha môn địa phương. Nếu điều tra được rõ ràng, hắn sẽ một bước lên mây. Nếu không tra ra được, hoặc tra đến những người không nên tra, e rằng ngay cả tính m/ạng của hắn cũng khó giữ. Ta hỏi:

“Chàng muốn điều tra sao?”

Lục Cảnh An nhìn ta.

“Trước đây ta chỉ muốn yên ổn làm quan, viết cho tốt những bài văn, giữ lấy một danh tiếng thanh liêm. Nhưng sau trận lũ lần này, nhìn thấy những người dân gặp nạn ấy, ta bỗng cảm thấy chỉ biết viết văn thôi thì vô dụng.”

Hắn dừng lại một lát.

“Thanh Lê, ta thật sự muốn làm một điều gì đó.”

Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy trên gương mặt hắn một thứ chân thật. Không phải sự thanh cao. Không phải lòng tự phụ. Mà là ý nghĩ vụng về của một con người thật lòng muốn trở nên tốt hơn. Ta nói:

“Vậy thì điều tra.”

Đôi mắt Lục Cảnh An lập tức sáng lên. Ta lại nói tiếp:

“Nhưng không thể chỉ dựa vào một mình chàng.”

Đối với sổ sách của thương nhân buôn muối, ta hiểu rõ hơn Lục Cảnh An.