Sau Khi Đích Tỷ Cướp Hôn, Ta Thành Trạng Nguyên Phu Nhân
6 phút đọc

Chương 4

Chương 4

Hắn nhíu mày, trong mắt thoáng hiện vẻ không vui.

“Vân Nhu thân thể yếu, hôm nay đột nhiên b/ệnh cũ tái phát. Ta và muội ấy lớn lên cùng nhau từ nhỏ, không thể mặc kệ.”

Ta gật đầu.

“Đó là điều nên làm.”

Ánh mắt Lục Cảnh An nhìn ta càng thêm kỳ lạ.

“Nàng không tức giận sao?”

Ta hỏi ngược lại:

“Thiếp tức giận thì b/ệnh của biểu cô nương sẽ khỏi được sao?”

Lục Cảnh An bị ta hỏi đến nghẹn lời. Qua một lúc lâu, hắn mới lên tiếng.

“Nàng đúng là hiểu chuyện.”

Ta khẽ cười. Hai chữ “hiểu chuyện” này thật rẻ mạt. Ai cũng thích dùng nó để khen một người tạm thời chưa cản trở lợi ích của mình. Lục Cảnh An ngồi xuống, dường như lúc này mới nhớ ra đêm nay là đêm tân hôn.

“Thẩm Thanh Lê, ta biết nàng là người thay gả tới. Nàng cứ yên tâm, chỉ cần nàng an phận thủ thường, ta sẽ cho nàng thể diện của chính thất.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn. Những lời này, kiếp trước hắn hẳn cũng từng nói với Thẩm Minh Châu. Thẩm Minh Châu đã tin. Thế nên nàng giữ gìn thể diện của chính thất, rồi từng chút một bị Liễu Vân Nhu ép đến phát điên. Còn ta sẽ không tin.

“Được.”

Ta khẽ đáp.

“Có điều, nếu thiếp đã là chính thê của Lục gia, vậy quyền quản lý việc bếp núc trong phủ có phải nên giao cho thiếp không?”

Lục Cảnh An sững người.

“Nàng vừa mới vào cửa đã muốn quản gia?”

“Không phải thiếp muốn, mà quy củ vốn là như vậy.”

Giọng ta vẫn ôn hòa.

“Phu quân hiện nay là Biên tu Hàn Lâm viện, sau này khó tránh khỏi chuyện giao thiệp qua lại. Nếu sổ sách trong phủ không rõ ràng, lễ nghĩa đối ngoại không chu toàn, thì người mất mặt chính là phu quân.”

Lục Cảnh An nhìn ta một lúc. Có lẽ hắn không ngờ một thứ nữ lại có thể bình tĩnh thong dong nói chuyện với hắn như vậy. Cuối cùng hắn nói:

“Ngày mai nàng đến hỏi mẫu thân.”

Sáng hôm sau, khi dâng trà, ta gặp Lục lão phu nhân. Bà mặc một bộ y phục màu đỏ sẫm đã cũ, trên cổ tay đeo một chiếc vòng bạc cũ. Sự túng thiếu của Lục gia ẩn giấu trong từng chi tiết nhỏ. Ta cung kính dâng trà. Lục lão phu nhân nhấp một ngụm, thản nhiên nói:

“Của hồi môn của con ít ỏi, Lục gia không chê con. Sau này con phải nhớ bổn phận của mình.”

Mặt Thanh Hạnh trắng bệch. Ta lại mỉm cười đáp:

“Mẫu thân dạy rất phải.”

Sau đó ta sai người khiêng lễ gặp mặt mà ta đã chuẩn bị lên. Không phải trang sức quý giá. Mà là vải vóc bốn mùa, d.ư.ợ.c liệu dưỡng thân, cùng một hộp ngân phiếu. Bàn tay của Lục lão phu nhân khựng lại.

“Đây là?”

Ta ôn tồn đáp:

“Nhi tức nghe nói ban đêm mẫu thân thường hay ho, nên đặc biệt chuẩn bị một ít xuyên bối từ phương Nam đưa tới. Hiện nay Lục gia có nhiều việc giao thiệp qua lại, nhi tức cũng muốn thay phu quân góp một phần tâm ý.”

Sắc mặt Lục lão phu nhân lập tức dịu đi. Người từng nghèo khó mới hiểu rõ giá trị của bạc. Ánh mắt bà nhìn ta cuối cùng cũng nhiều thêm vài phần hài lòng.

“Con đúng là có lòng.”

Ta nhân cơ hội đề nghị quản sổ sách. Lục lão phu nhân do dự một lát rồi sai ma ma mang sổ sách tới. Ta chỉ lật chưa đến nửa nén hương, trong lòng đã nắm rõ. Lục gia không phải chỉ thiếu tiền bình thường. Lục Cảnh An vì muốn duy trì thanh danh thanh quý, đi khắp nơi thiếu nợ để giao thiệp xã giao. Còn tiền th /uốc men, y phục, trang sức, nhân sâm, yến sào của Liễu Vân Nhu đã chiếm hơn nửa khoản chi tiêu trong phủ. Ta khép sổ sách lại.

“Mẫu thân, quyển sổ này có vấn đề.”

Sắc mặt Lục lão phu nhân chợt biến đổi.

“Có chỗ nào không đúng sao?”

Ta đẩy quyển sổ tới trước mặt bà.

“Mỗi tháng trong phủ mua ba mươi cân yến sào thượng hạng, nhưng nhà bếp chỉ nhập kho có mười lăm cân. Mười lăm cân còn lại đã đi đâu?”

Cả căn phòng lập tức rơi vào im lặng. Ma ma quản sự "phịch" một tiếng quỳ sụp xuống đất. Ta nhìn thẳng ma ma quản sự vừa quỳ xuống, chậm rãi lên tiếng:

“Ngay ngày đầu tiên ta tiếp quản sổ sách, đã có kẻ dám biển thủ ngay trước mắt ta.”

Ta dừng một chút, rồi quay sang nhìn Lục lão phu nhân.

“Xem ra quy củ của Lục gia cũng đã đến lúc phải lập lại rồi.”

4

Chuyện ta kiểm tra sổ sách ở Lục gia rất nhanh đã truyền đến tai Thẩm Minh Châu. Ba ngày sau, nàng đưa thiếp mời, mời ta đến Tạ gia ngồi chơi. Thanh Hạnh cầm tấm thiếp, vẻ mặt đầy miễn cưỡng.

“Tiểu thư, nàng ta đâu phải mời người đến ngồi chơi, rõ ràng là muốn khoe khoang.”