Sau Khi Đích Tỷ Cướp Hôn, Ta Thành Trạng Nguyên Phu Nhân
7 phút đọc

Chương 7

Chương 7

Kiếp trước, hắn có thể mặc cho Liễu Vân Nhu hành hạ Thẩm Minh Châu, điều đó đủ chứng minh người hắn yêu nhất từ tận trong x/ương c/ốt vẫn luôn là chính bản thân mình. Hắn có thể thích một người thê t.ử hữu dụng. Cũng có thể đến lúc người thê t.ử ấy cản trở mình thì lập tức đẩy nàng sang một bên. Cho nên ta sẽ không đặt cược cả m/ạng sống của mình lên người hắn. Đúng lúc ấy, Thanh Hạnh đột nhiên bước vào.

“Phu nhân, Tạ gia xảy ra chuyện rồi.”

Ta ngẩng đầu lên. Thanh Hạnh hạ thấp giọng.

“Đại tiểu thư đã động đến khoản bạc luân chuyển, thuyền hàng ở phương Nam của Tạ gia không chuộc ra được nữa. Bên bến cảng đã giữ toàn bộ hàng hóa lại, còn nói nếu vẫn không nộp bạc thì sẽ đem hàng đi bán.”

Ta khựng lại một chút. Thẩm Minh Châu còn nóng vội hơn cả những gì ta tưởng. Lục Cảnh An hỏi:

“Tạ gia?”

Thanh Hạnh gật đầu.

“Nghe nói Tạ công t.ử tức giận đến mức ném sổ sách ngay trước mặt mọi người.”

Ta cụp mắt xuống. Đây mới chỉ là bắt đầu. Rất nhanh thôi, Thẩm Minh Châu sẽ hiểu rằng bạc không phải cứ nằm trong kho chờ nàng tiêu xài. Bạc sẽ luôn luân chuyển. Cũng sẽ quay ngược lại c.ắ.n người.

6

Chuyện thuyền hàng của Tạ gia bị giữ lại gây náo động rất lớn. Thẩm Minh Châu vốn muốn nhân cơ hội thể hiện uy phong của chủ mẫu, kết quả vừa ra tay đã suýt ch/ặt đ/ứt một con đường kiếm tiền của Tạ gia. Tạ Nghiễn suốt đêm đến bến cảng. Thẩm Minh Châu ở Tạ gia khóc suốt cả một đêm. Sáng hôm sau, nàng trở về Thẩm phủ. Đích mẫu đau lòng vô cùng, ôm nàng vào lòng rồi mắng Tạ Nghiễn không biết điều.

“Hắn chỉ là một thương hộ, cưới được con đã là tổ tiên tích đức, vậy mà còn dám bày sắc mặt cho con xem!”

Thẩm Minh Châu khóc đến mức lê hoa đái vũ.

“Mẫu thân, con chỉ muốn giúp chàng quản lý cửa hàng cho tốt hơn. Chàng không cảm kích thì thôi, còn nói con không hiểu sổ sách.”

Đích mẫu lập tức sai người gọi ta về phủ. Vừa bước vào cửa, ta đã thấy Thẩm Minh Châu ngồi bên cạnh đích mẫu, hai mắt sưng đỏ như quả đào. Phụ thân cũng có mặt, sắc mặt không được tốt. Đích mẫu vừa mở miệng đã quở trách.

“Thanh Lê, tỷ tỷ con vừa gả vào Tạ gia, người lạ nước lạ. Trước đây con từng quản mấy cửa hàng, sao lại không biết giúp đỡ nó?”

Ta suýt nữa thì bật cười. Kiếp trước, khi ta gả vào Tạ gia, đích mẫu đâu có bảo tỷ tỷ giúp đỡ ta. Bà chỉ nói:

“Con là thứ nữ, có thể gả vào Tạ gia đã là phúc phận, đừng làm mất mặt Thẩm gia.”

Ta cúi đầu đáp:

“Mẫu thân, không phải con không giúp, mà sổ sách của Tạ gia, con không tiện nhúng tay vào.”

Thẩm Minh Châu lập tức nhìn sang ta.

“Muội muội, có phải muội vẫn còn ghi hận chuyện ta c/ướp mất hôn sự với Tạ gia không?”

Ta ngẩng đầu lên, vành mắt đỏ hoe chỉ trong chớp mắt.

“Tỷ tỷ sao lại nghĩ về muội như vậy? Ban đầu chính tỷ tỷ không muốn gả vào Lục gia, nên muội mới thay tỷ gả đi. Bây giờ tỷ tỷ đã được gả như ý nguyện, sao lại nói muội ghi hận?”

Cả căn phòng bỗng chốc yên lặng. Phụ thân nhíu mày nhìn Thẩm Minh Châu.

“Minh Châu, Thanh Lê nói không sai. Con đường này là do chính con chọn.”

Sắc mặt Thẩm Minh Châu trắng bệch. “Phụ thân con không có ý đó.” Ta lấy khăn tay khẽ lau khóe mắt.

“Nếu tỷ tỷ thật sự muốn học cách xem sổ sách, chỗ muội có mấy quyển sổ nhập môn, có thể tặng cho tỷ tỷ.”

Sắc mặt Thẩm Minh Châu càng trở nên khó coi hơn. Điều nàng muốn là ta thay nàng thu dọn mớ hỗn độn. Chứ không phải bắt đầu học sổ sách từ đầu. Nàng nghiến răng nói:

“Ta đường đường là đích nữ của Thẩm gia, chẳng lẽ còn phải học những thứ của phòng thu chi nhà thương hộ?”

Ta khẽ nói:

“Vậy tỷ tỷ muốn quản Tạ gia thì sẽ dựa vào cái gì để quản?”

Câu nói ấy khiến nàng nghẹn lời. Ngay cả trên mặt phụ thân cũng có chút không giữ được thể diện. Xuất thân thanh lưu, điều phụ thân coi trọng nhất chính là danh dự. Thẩm Minh Châu gả cho thương hộ đã khiến ông mất mặt. Bây giờ lại còn làm rối tung sổ sách của nhà thương hộ, càng khiến ông không vui.

“Được rồi. Đã gả sang đó thì hãy sống cho tốt. Đừng động một chút là chạy về nhà mẹ đẻ khóc lóc.”

Thẩm Minh Châu không dám tin nhìn phụ thân.

“Phụ thân!”

Phụ thân phất tay áo bỏ đi. Đích mẫu vội vàng đuổi theo. Trong phòng chỉ còn lại hai tỷ muội chúng ta. Thẩm Minh Châu lau nước mắt, giọng nói trở nên lạnh lẽo.

“Thẩm Thanh Lê, chắc hẳn bây giờ muội rất đắc ý phải không?”

Ta nhìn nàng.

“Tỷ tỷ, muội chỉ muốn nhắc tỷ rằng phú quý của Tạ gia không phải từ trên trời rơi xuống.”