Chương 2
Chương 2
Ánh mắt của tất cả mọi người đều chuyển sang phía Tiêu Tẫn Uyên. Hắn đặt chén rượu xuống, đứng dậy hành lễ. Biểu cảm của hắn rất bình tĩnh, thế nhưng ta nhận ra ánh mắt hắn nhìn ta đã thay đổi. Vẻ ghét bỏ lúc trước đã biến mất, thay vào đó là một loại khó hiểu vi diệu. Có lẽ hắn đang nghĩ: Đầu óc Lạc Uyển Tình bị độc làm hỏng rồi sao?
“Trong phủ thần quả thực có một đầu bếp nữ am hiểu chế biến tô lạc. Nếu Lạc tiểu thư thích, thần tất nhiên sẽ dâng lên.”
Giọng nói của hắn trong trẻo lạnh lẽo như suối nước, nghe không ra vui giận.
“Đa tạ Tiêu đại nhân.”
Ta cười đến cong cả mắt, chân thành hệt như một tiểu ngốc tử. Hoàng đế lập tức quyết định ngay tại chỗ:
“Vậy trẫm thay nàng làm chủ, đầu bếp nữ ấy thuộc về Lạc tiểu thư.”
Ta vui vẻ tạ ơn, sau đó lui về chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống, An Dương quận chúa Triệu Nhược Lê bên cạnh đã lập tức ghé sát lại, hạ thấp giọng:
“Lạc Uyển Tình, đầu óc ngươi có độc rồi phải không?”
“Không có độc.”
“Ngươi thích Tiêu Tẫn Uyên suốt hai năm, cả kinh thành ai cũng biết. Hôm nay cơ hội tốt như vậy, ngươi không xin tứ hôn mà lại xin đầu bếp nữ?”
Ta suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời:
“Dân dĩ thực vi thiên.”
Ánh mắt Triệu Nhược Lê nhìn ta giống như đang nhìn một kẻ thiểu năng. Ta không giải thích. Thế nhưng tiếng lòng của Đông Tuyết lại nổ tung trong đầu ta. 【Tiểu thư vậy mà không xin tứ hôn! Nàng vậy mà lại xin một đầu bếp nữ! Chẳng lẽ nàng nghe thấy tiếng lòng của ta? Không thể nào không thể nào… Nhưng ánh mắt nàng nhìn Tiêu Tẫn Uyên thật sự đã thay đổi rồi. Trước kia là hận không thể nuốt người ta vào bụng, hôm nay lại giống như đang nhìn một đĩa thức ăn đã ôi thiu.】 Ta nâng chén rượu lên nhấp một ngụm, khóe môi hơi cong lên. Đông Tuyết, ngươi không cần đoán nữa. Ta đều nghe thấy cả rồi. Cảm ơn ngươi đã cứu ta một mạng. Sau khi cung yến kết thúc, Tiêu Tẫn Uyên phái quản gia đuổi theo ta, nói rằng hôm khác Tiêu đại nhân sẽ đích thân tới phủ bái phỏng phụ thân ta. Hắn tới nhà ta làm gì? Tiêu Tẫn Uyên nói được làm được. Ba ngày sau, hắn thật sự đích thân tới phủ bái phỏng phụ thân ta. Ngoài miệng nói là “thương nghị chuyện bái sư”. Cha ta, Lạc Sùng Viễn, là một võ tướng đầu óc thẳng như ruột ngựa. Nghe nói Tiêu Tẫn Uyên muốn nhận ta làm học trò, ông vui đến mức cười không khép nổi miệng:
“Tiêu đại nhân chịu chỉ dạy tiểu nữ, đó là phúc khí của nó!”
Ta đứng phía sau bình phong nghe mà chỉ muốn trợn trắng mắt. Cha à, người có biết sau này tên này sẽ khiến cả nhà chúng ta bị diệt môn không? Giọng nói của Tiêu Tẫn Uyên ôn nhuận như ngọc:
“Lạc tướng quân quá lời rồi. Lệnh ái thông minh hơn người, trong yến tiệc Thượng Nguyên hôm đó ứng đối vô cùng tự nhiên, quả thật hiếm có. Ngay cả bệ hạ cũng khen ngợi không dứt, đặc biệt hạ chỉ để hạ quan nhận nàng làm đồ đệ.”
Là thánh chỉ của Hoàng đế? Ta sững người. Không đúng. Hoàng đế sao có thể đột nhiên quan tâm tới chuyện ai dạy ta đọc sách? Là Tiêu Tẫn Uyên chủ động xin chỉ. Hắn muốn đặt ta ngay dưới mí mắt mình. Đáp án rất nhanh đã nổi lên trong lòng ta. Hắn đang thăm dò ta. Thăm dò xem liệu ta có thật sự không còn thích hắn nữa hay không, thăm dò xem trên người ta còn giá trị lợi dụng nào nữa không. Hắn cần một mối quan hệ thông gia có thế lực. Nữ nhi của tướng quân phủ chính là bậc thang tốt nhất giúp hắn trèo lên cao. Nguyệt Khinh Yên có thể cho hắn tình cảm và sự dịu dàng ấm áp, nhưng lại không thể cho hắn quyền thế cùng địa vị. Cho nên hắn vừa viết trong thư với Nguyệt Khinh Yên rằng:
“Ta nhất định sẽ cưới nàng vào cửa.”
Lại vừa ở trước mặt ta đóng vai một nam nhân “đánh mất tình yêu”. Hắn muốn chiếm lấy cả hai bên. Đáng tiếc, ta, Lạc Uyển Tình, tuyệt đối không làm lựa chọn dự phòng, càng không làm bậc thang cho người khác giẫm lên.
“Uyển Tình, ra đây gặp Tiêu tiên sinh.”
Giọng của phụ thân kéo ta trở lại hiện thực. Ta bước từ phía sau bình phong ra ngoài, quy củ hành lễ:
“Học trò Lạc Uyển Tình, bái kiến Tiêu tiên sinh.”
Tiêu Tẫn Uyên nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm.
“Lạc tiểu thư không cần đa lễ.”
Giọng điệu của hắn vô cùng ôn hòa, ôn hòa đến mức khiến da đầu ta nổi đầy gai lạnh. Bởi vì ta biết, sự ôn hòa này đều là giả. Tiếng lòng của Đông Tuyết lại vang lên.