Chương 7
Chương 7
Hắn bị áp giải xuống dưới. Trên công đường vang lên từng tràng vỗ tay. Tiếng lòng của Đông Tuyết nổ tung như pháo hoa trong đầu ta. 【Tiểu thư thắng rồi! Tiểu thư thắng rồi! Tiêu Tẫn Uyên hoàn toàn xong đời rồi!】 Ta đứng ở đó, vết thương trên đầu gối vẫn còn âm ỉ đau nhức, nhưng trong lòng lại bình yên chưa từng có. Kết cục, bụi trần cuối cùng cũng lắng xuống. Tiêu Tẫn Uyên bị phán tội chém đầu giam chờ xét, đợi sang thu hành hình. Nguyệt Khinh Yên mang theo đứa bé rời khỏi kinh thành. Ngày rời đi, nàng nhờ người chuyển cho ta một câu:
“Lạc tiểu thư, cảm ơn cô.”
Ta không đi tiễn nàng. Ba tháng sau, tướng quân phủ được tu sửa hoàn chỉnh trở lại, thương thế của phụ thân cũng đã dưỡng khỏi. Hoàng đế vì muốn bù đắp cho ông nên đã thăng quan tiến tước, phong hầu cho phụ thân ta. Mọi thứ dường như đều đã quay trở về quỹ đạo ban đầu. Chỉ có ta biết, có vài thứ đã không còn giống trước nữa. Ngày mười lăm tháng chín, trời thu cao rộng, gió mát dễ chịu. Ta ngồi trong hoa sảnh của tướng quân phủ, vừa ăn bánh hoa quế mới do thím Chu làm, vừa lật xem một quyển du ký. Đông Tuyết đứng bên cạnh hầu hạ, ngoài miệng nói:
“Tiểu thư có muốn ra ngoài dạo chơi không? Cứ ở mãi trong phủ như vậy thật chẳng có gì thú vị.”
Nhưng trong lòng nàng lại đang nghĩ: 【Dạo gần đây sao tiểu thư không thích ra ngoài nữa vậy? Lạc Uyển Tình điên điên khùng khùng trước kia đâu mất rồi?】 Ta mỉm cười, không trả lời. Không thích ra ngoài chỉ là vì ta không muốn tới những nơi trước đây từng “vô tình gặp gỡ” Tiêu Tẫn Uyên nữa mà thôi. Trong lòng tuy đã buông xuống, nhưng ký ức vẫn còn đó. Ta cần thời gian.
“Tiểu thư.”
Đông Tuyết bỗng nhiên lên tiếng.
“Nghe nói ở phía nam thành vừa mở một tiệm điểm tâm mới, món đậu hũ hạnh nhân ở đó còn ngon hơn cả thím Chu làm. Người có muốn đi thử không?”
Đậu hũ hạnh nhân? Mắt ta lập tức sáng lên. Đông Tuyết ngẩn người một chút, sau đó bật cười. Tiếng lòng của nàng cũng theo đó vang lên. 【Quả nhiên, tiểu thư vẫn là tiểu thư đó, vừa nghe tới đồ ăn là lập tức có tinh thần ngay. Nhưng mà… như vậy cũng rất tốt.】 Ta đứng dậy, phủi vụn bánh trên người.
“Đi thôi, ăn đậu hũ hạnh nhân.”
Ánh mặt trời vừa đẹp, gió thu cũng không quá gắt. Trên đường lớn kinh thành người tới người lui, náo nhiệt vô cùng. Một phụ nhân trẻ tuổi ôm con bước ra từ cửa tiệm son phấn, phía sau còn có một nam nhân cao lớn đi theo. Người nam nhân kia đưa tay đón lấy đứa bé, còn nữ nhân thì kiễng chân lên phủi cánh hoa trên vai hắn. Hai người nhìn nhau rồi bật cười. Ta nhìn bọn họ, đột nhiên nhớ tới đêm cung yến Thượng Nguyên hôm ấy. Nếu ta không nghe được tiếng lòng của Đông Tuyết, hiện tại ta sẽ ở đâu? Có lẽ đang ở hậu viện phủ họ Tiêu, nhìn Nguyệt Khinh Yên cùng đứa bé kia mà ngày ngày rơi lệ. Cũng có lẽ trong một tương lai xa hơn, đang đứng trên pháp trường nhìn người của tướng quân phủ từng người từng người ngã xuống. May mà ta đã nghe thấy. Ta thu ánh mắt lại, bước nhanh hơn đuổi theo Đông Tuyết.
“Đông Tuyết, ngươi nói xem đậu hũ hạnh nhân của tiệm đó là vị ngọt hay vị mặn?”
“Tiểu thư, đậu hũ hạnh nhân làm gì có vị mặn?”
“Lỡ đâu có thì sao?”
“Có lỡ đâu cũng không thể là vị mặn được…”
“Ngươi đã nếm thử rồi à?”
“Vậy sao ngươi biết?”
Đông Tuyết bị ta làm cho xoay vòng vòng, tiếng lòng lẩm bẩm không ngừng. 【Tiểu thư lại bắt đầu nói linh tinh rồi, đậu hũ hạnh nhân làm sao có vị mặn được chứ…】 Ta bật cười thành tiếng. Tiếng cười trong trẻo như chuông gió, theo gió bay khắp bầu trời phía trên phố Chu Tước. Phía xa, mái ngói lưu ly của hoàng cung đang phản chiếu ánh sáng lấp lánh dưới mặt trời. Phía gần, gương mặt của Đông Tuyết bị ta chọc tức đến mức phồng lên như cái bánh bao nhỏ. Mọi thứ đều rất tốt. Còn tốt hơn rất nhiều so với “kịch bản” ban đầu kia. (Hoàn truyện)