Chương 6
Chương 6
Nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, Tiêu Tẫn Uyên không còn gì để chối cãi. Thế nhưng hắn lại nói ra một câu khiến tất cả mọi người đều không ngờ tới.
“Chu đại nhân, hạ quan nhận tội.”
“Nhưng tất cả những chuyện này đều là do Lạc Uyển Tình sai khiến hạ quan làm.”
Toàn trường lập tức xôn xao. Ta đột ngột ngẩng đầu nhìn hắn. Tiêu Tẫn Uyên nhìn ta, ánh mắt bình tĩnh tựa như một vũng nước chết.
“Bởi vì không thể gả cho ta nên nàng ta ôm hận trong lòng, sai ta giúp nàng hãm hại phụ thân mình để cướp đoạt gia sản của tướng quân phủ.”
“Ta không đồng ý.”
“Cho nên nàng ta mới quay ngược lại cắn ta một cái, đem toàn bộ tội danh đổ hết lên đầu ta.”
Hắn quay sang nhìn Chu đại nhân, giọng điệu chân thành đến mức khiến người ta buồn nôn.
“Chu đại nhân, Lạc Uyển Tình là một người tâm cơ sâu nặng, thủ đoạn độc ác.”
“Nàng ta trước tiên giả vờ như suýt trúng độc trong cung yến để tranh thủ sự thương cảm của Thái hậu.”
“Sau đó lại cố tình xin đầu bếp nữ trong phủ hạ quan để lấy thông tin.”
“Tiếp theo còn giả vờ bái hạ quan làm thầy, tiếp cận hạ quan để moi tin tức.”
“Hạ quan bị nàng ta che mắt nên mới làm ra những chuyện hồ đồ đó.”
“Nhưng kẻ đứng sau thật sự chính là nàng ta.”
Trên công đường lập tức vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Có người nhìn về phía ta, trong ánh mắt mang theo sự hoài nghi. Tiếng lòng của Đông Tuyết nổ tung thành một mớ hỗn loạn. 【Tên khốn Tiêu Tẫn Uyên này! Hắn đang đổi trắng thay đen! Hắn vậy mà dám nói tiểu thư mới là chủ mưu! Thật sự quá vô liêm sỉ rồi!】 Chu đại nhân nhìn về phía ta.
“Lạc Uyển Tình, cô có lời gì muốn nói?”
Ta đứng dậy, bước tới giữa công đường.
“Chu đại nhân, Tiêu Tẫn Uyên nói ta là chủ mưu.”
“Vậy ta xin hỏi hắn một câu.”
“Công ấn trên quyển sổ sách giả kia là từ đâu mà có?”
Tiêu Tẫn Uyên đáp:
“Là cô nương đưa cho ta.”
“Ta đưa cho ngươi?”
Ta bật cười lạnh.
“Vậy thuốc nổ thì sao?”
“Cũng là cô nương đưa cho ta.”
“Còn Triệu Đại Dũng?”
“Là cô nương bảo ta nhốt hắn.”
Ta bật cười.
“Tiêu đại nhân, ngươi nói cái gì cũng là ta đưa cho ngươi.”
“Vậy ta xin hỏi, một tiểu cô nương mười sáu tuổi như ta thì đi đâu kiếm được công ấn?”
“Đi đâu kiếm được thuốc nổ?”
“Lại đi đâu quen biết quân nhu quan?”
Sắc mặt của Tiêu Tẫn Uyên vẫn không đổi.
“Phụ thân cô nương là tướng quân, những thứ này đối với cô nương mà nói cũng không khó.”
“Phụ thân ta?”
Ta cười lạnh một tiếng.
“Phụ thân ta suýt chút nữa đã bị ngươi cho nổ chết, ngươi muốn ta đi hỏi ông ấy sao?”
Chu đại nhân đập mạnh kinh đường mộc.
“Tiêu Tẫn Uyên, ngươi nói Lạc Uyển Tình là chủ mưu, vậy có chứng cứ không?”
Tiêu Tẫn Uyên im lặng trong chốc lát.
“Hắn không có chứng cứ.”
Ta lấy phong thư từ trong tay áo ra, đưa tới trước mặt Chu đại nhân.
“Nhưng ta có.”
Chu đại nhân nhận lấy phong thư, mở ra xem thử, sắc mặt lập tức thay đổi dữ dội.
“Đây là bức thư mà Tiêu Tẫn Uyên sai Nguyệt Khinh Yên làm giả để vu oan phụ thân ta thông đồng với địch phản quốc.”
“Nguyệt Khinh Yên đã đích thân thừa nhận là do Tiêu Tẫn Uyên sai nàng làm giả.”
“Bất cứ lúc nào cũng có thể truyền nàng tới làm chứng.”
Sắc mặt của Tiêu Tẫn Uyên hoàn toàn trắng bệch. Hắn nhìn chằm chằm vào phong thư kia, đôi môi hơi run rẩy, một chữ cũng không thể nói ra được. Sau khi Chu đại nhân xem xong bức thư, ông đập mạnh kinh đường mộc một cái.
“Tiêu Tẫn Uyên!”
“Làm giả sổ sách, bắt cóc nhân chứng, phóng hỏa đốt nhà, làm giả thư thông đồng với địch.”
“Nhiều tội chồng chất như vậy, ngươi còn gì để nói nữa?”
Tiêu Tẫn Uyên quỳ trên mặt đất, trầm mặc rất lâu. Sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn ta. Trong đôi mắt phượng từng khiến ta động lòng kia giờ đây chỉ còn lại sự trống rỗng cùng tuyệt vọng.
“Lạc Uyển Tình.”
Giọng nói của hắn khàn đặc.
“Rốt cuộc từ lúc nào nàng bắt đầu tính kế ta?”
Ta cúi đầu nhìn hắn.
“Ta chưa từng tính kế ngươi.”
“Ta chỉ là đã nhìn rõ ngươi trước khi ngươi kịp tính kế ta mà thôi.”