Chương 1
Chương 1
Ngày rút thăm đi hòa thân, ta tát thứ muội một cái, đổi lấy ba tháng cấm túc đóng cửa tự kiểm điểm. Ba tháng sau được thả ra, phụ hoàng đã quyết định người đi hòa thân là ta. Tất cả mọi người đều nói hôm ấy là ta rút trúng thẻ hòa thân, nhưng rõ ràng chiếc thẻ trắng kia vẫn còn nằm trong ngăn kéo phòng ta. Phụ hoàng, Thái tử ca ca, Quý phi và thứ muội đều chờ ta làm ầm lên. Nhưng ta chỉ xin phụ hoàng trả lại của hồi môn mà mẫu hậu để lại cho ta. Cố Tiểu Hầu gia từng hứa sẽ cưới ta, liên tiếp đến phủ ba ngày liền, ta đều lấy cớ bệnh không gặp. Đối với tình thân và tình yêu nơi hoàng gia này, ta đã sớm mệt mỏi rồi. Nghe mẫu hậu nói phong cảnh ngoài biên tái rất đẹp, hán tử ở đó cũng biết yêu thương người. Trước lúc lâm chung, mẫu hậu nói bà muốn trở về quê hương, vậy thì để ta thay bà trở về nhìn ngắm một lần vậy. Trong Ngự thư phòng, ta quỳ trên nền đất, phụ hoàng ngồi sau thư án cao cao. Người không nhìn ta, trong giọng nói lộ ra vài phần chán ghét và mệt mỏi:
"Con lại muốn gây chuyện gì nữa? Lại định nói người rút trúng thẻ hòa thân là Linh Lung sao?"
Ta chậm nửa nhịp mới lắc đầu, nỗi chua xót trong lòng dâng lên cuồn cuộn, nhưng chỉ đáp:
"Phụ hoàng, nhi thần không có."
Phụ hoàng càng nhíu chặt mày, miễn cưỡng nhìn ta một cái. Thấy ta vô cùng bình tĩnh, không hề có ý định làm ầm ĩ, người khựng lại. Đặt bút lông xuống, người cố nén tính khí rồi nói:
"Rút thăm tuy là đề nghị của Quý phi, nhưng hôm đó là rút ngay trước mắt mọi người. Chính con rút trúng thẻ hòa thân, vậy mà lại dám đánh Linh Lung trước mặt bao người. Quý phi đã từng nói gì chưa? Trẫm chỉ phạt con đóng cửa tự kiểm điểm, chẳng lẽ con còn có điều gì oán trách?"
Ta chua xót khẽ cong khóe môi. Quý phi đúng là không nói gì, bà ta chỉ đỏ hoe mắt, mang vẻ đầy tủi nhục dẫn theo Linh Lung đến trước mặt phụ hoàng khóc lóc một trận. Ta lại dập đầu thỉnh tội:
"Phúc Ninh không dám có nửa lời oán trách. Sấm sét hay mưa móc đều là quân ân. Đối với nhi thần, phụ hoàng trước là quân vương, sau mới là phụ thân. Phụ hoàng, ba tháng này Phúc Ninh đã nghĩ thông rồi. Phúc Ninh sẽ ngoan ngoãn đi hòa thân. Lần này đến đây, Phúc Ninh chỉ muốn lấy lại của hồi môn mà mẫu hậu để lại cho nhi thần, mong phụ hoàng thành toàn."
Trán ta áp sát mặt đất, phục người rất thấp, tựa như đã chấp nhận số mệnh. Phụ hoàng ở trên cao, có lẽ không biết một công chúa bị thất sủng, bị quở trách và trừng phạt sẽ sống ra sao trong hậu cung. Ta không muốn tiếp tục ăn những bữa cơm đã ôi thiu. Không muốn mùa đông bị tê cóng đến nứt nẻ, ngứa ngáy đến mức ban đêm không sao ngủ được. Lại càng không muốn bị đám nô tài hạ đẳng nhất chỉ thẳng vào mặt mà sỉ nhục. Ba tháng kêu trời không thấu, gọi đất chẳng linh đã mài mòn hết mọi góc cạnh trong ta. Nếu tất cả mọi người đều muốn ta rời đi, vậy thì ta đi là được. Dù sao kinh thành cũng chẳng còn ai khiến ta lưu luyến nữa. Phụ hoàng ngẩn người trong thoáng chốc, đứng dậy khỏi sau thư án, nhưng cuối cùng vẫn không bước đến. Lần cuối cùng người ôm ta là vào năm đầu tiên sau khi mẫu hậu qua đời. Nhưng cũng từ năm ấy, người trở thành phụ hoàng, không còn là một người cha hiền nữa. Người thản nhiên nói:
"Những gì mẫu hậu con để lại cho con, đương nhiên đều là của con. Chỉ cần con đừng tiếp tục gây chuyện, trở về ngoan ngoãn chờ xuất giá."
Ta cười khổ một tiếng. Xem ra phụ hoàng đã không còn tin ta nữa. Không còn cách nào khác, ta chỉ có thể lui xuống. Xem ra những thứ mẫu hậu để lại cho ta, ta không lấy về được rồi. Không còn mẫu hậu, ta cũng không còn là Phúc Ninh Công chúa vô ưu vô lo năm nào nữa. Mọi mưa gió đều đến từ những người thân cận nhất của ta. Thế nhưng ta lại không thể oán, cũng không dám oán. Nhìn Thái tử ca ca đang đứng chờ ngoài cửa, trên mặt đầy vẻ đề phòng, nỗi chua xót trong lòng ta càng thêm nặng nề. Huynh ấy và ta cùng một mẫu thân sinh ra. Trước khi mẫu hậu qua đời, bà nắm tay hai chúng ta, nước mắt lưng tròng dặn dò phải nâng đỡ lẫn nhau, đừng để mất đi tình nghĩa huynh muội. Thế nhưng bây giờ, huynh ấy chỉ lạnh lùng nói với ta:
"Rốt cuộc muội còn muốn gây chuyện đến bao giờ? Chẳng lẽ nhất định phải kéo cả cô xuống nước sao? Cô sao lại có một muội muội như muội chứ? Cô thà rằng Linh Lung mới là thân muội của cô!"
Rõ ràng lúc mẫu hậu trút hơi thở cuối cùng, huynh ấy đã khóc, hứa với mẫu hậu rằng sẽ chăm sóc tốt cho ta, sẽ để ta sống vô ưu vô lo.