Chương 3
Chương 3
Khi ấy, mẫu hậu quỳ xuống khóc lóc cầu xin phụ hoàng tha cho ta, nhưng đổi lại chỉ là ta bị đánh càng nặng hơn. Phụ hoàng nói chính mẫu hậu đã nuông chiều ta. Kể từ đó, người không còn yêu thương ta nữa, ngược lại hết mực cưng chiều Linh Lung do Quý phi sinh ra. Mãi đến sau khi mẫu hậu qua đời, ta mới thực sự nếm trải những màn đấu đá ngấm ngầm trong hậu cung. Ta cảm nhận được quân ân như nước chảy. Ta cảm nhận được tình người ấm lạnh. Vì thế ta mới suy sụp, mới làm ầm lên, muốn đòi lại sự công bằng vốn thuộc về mình. Đến giờ phút này ta mới hiểu, trên đời này vốn không có cái gọi là công bằng. Chỉ có lòng người thiên vị. Khi không còn ai thiên vị ta nữa. Thì ta làm gì cũng đều là sai. Ta quyết định sẽ không làm gì nữa. Nghe theo sự sắp đặt, đi hòa thân. Vừa trở về cung chưa được bao lâu, một tiểu thái giám đã vào bẩm báo rằng Cố Trì Phong đến. Ta chỉ sững người trong chốc lát. Tình nghĩa ngày xưa vẫn còn rõ mồn một trước mắt, nhưng con người ấy dường như đã ở rất xa rồi. Khẽ thở dài một tiếng, nếu đã muốn cắt đứt, vậy thì cắt đứt cho sạch sẽ. Ta dặn tiểu thái giám: "Mời Cố Tiểu Hầu gia trở về đi, cứ nói bản cung vẫn đang mang bệnh, không tiện gặp người. Ngoài ra, nói với chàng ấy rằng, ta và chàng ấy đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa, bảo chàng ấy hãy biết trân trọng người trước mắt." Cố Trì Phong là vị phu quân mà mẫu hậu đã chọn cho ta. Mẫu hậu nói trong cung đầy rẫy sự lừa gạt và tính toán, với tính cách của ta e rằng không đấu lại người khác. Bà muốn ta theo Cố Trì Phong đến biên quan định cư. Mẫu hậu nói cuộc sống nơi biên quan tuy khổ cực, nhưng lòng người lại quang minh lỗi lạc. Trước đây ta không hiểu sự quang minh lỗi lạc ấy. Nhưng bây giờ, ta lại muốn có được sự quang minh lỗi lạc đó. Ta muốn đến quê hương mà mẫu hậu từng nhắc đến để tận mắt nhìn xem. Huống hồ, kể từ khi ta được định đi hòa thân, hôn ước giữa ta và Cố Trì Phong cũng đã bị hủy bỏ. Chúng ta quả thực đã không còn quan hệ gì nữa. Ngoài cửa, sau khi nghe lời tiểu thái giám truyền đạt, Cố Trì Phong lo lắng hỏi:
"Nếu Phúc Ninh Công chúa đã mắc bệnh, vì sao không mời thái y đến khám?"
Cửa cung của ta đóng chặt, giống hệt như những ngày bị cấm túc trước đây. Thế nhưng chàng chưa từng nghĩ, trong quãng thời gian ta bị cấm túc ấy, liệu có từng thiếu thầy thiếu thuốc hay không. Tiểu thái giám trả lời rất thẳng thừng: "Phúc Ninh Công chúa đắc tội với Thánh thượng và Quý phi nương nương, còn vị thái y nào dám đến khám chứ? Trước đây công chúa suýt nữa thì chết vì bệnh cũng chẳng có ai đến. Giờ chỉ là chút bệnh vặt, nào dám làm phiền thái y. Huống hồ, thái y nào dám đến, e là cũng không cần tiền đồ nữa! Cố Tiểu Hầu gia, nếu còn nghĩ đến tiền đồ của mình thì tốt nhất đừng đến nữa!" Tiểu thái giám châm chọc một trận rồi không khách sáo đóng sầm cửa lại. Ba tháng qua, hắn cũng theo ta ăn cám nuốt rau, trong lòng tích tụ không ít oán khí. Hắn cũng nhớ rất rõ ngày ta bị phụ hoàng giáng tội, chính Cố Trì Phong đã áp giải ta trở về. Còn công khai nói ta đức không xứng vị, nói ta đã trở thành dáng vẻ của một mụ đàn bà chanh chua. Mặt mũi của ta mất sạch trước cả hậu cung. Chủ tử mất mặt, nô tài càng mất mặt hơn. Chủ tử không được sủng ái, nô tài lại càng bị người khác khinh rẻ. Hắn hiểu rõ chủ tớ là một thể. Hắn trung thành với ta hơn Cố Trì Phong rất nhiều. Cố Trì Phong nhìn cánh cổng lạnh lẽo trống vắng trước mặt. Chàng đưa tay định gõ cửa, nhưng rồi lại khựng lại. Chàng không hề biết ta sẽ mắc bệnh, trong lòng bắt đầu dâng lên cảm giác bất an. Ba tháng vừa qua... Rốt cuộc ta đã bệnh đến mức nào? Có phải thật sự đã phải chịu rất nhiều tủi nhục hay không? Thế nhưng chàng chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn cánh cửa, không còn dám gõ nữa. Lời của tiểu thái giám đã nhắc nhở chàng. Bây giờ chàng lấy thân phận gì để gõ cánh cửa này? Một tia mất mát lặng lẽ len vào tim. Chàng không dám nghĩ sâu hơn rằng sau này, ta và chàng sẽ không bao giờ còn được gặp lại nữa.
"Trì Phong ca ca!"
Một giọng nói ngọt ngào vang lên. Một bóng người trong y phục màu hồng tựa như cánh bướm nhẹ nhàng bay tới. Linh Lung cười tươi, khoác lấy cánh tay Cố Trì Phong, nũng nịu nói: "Mẫu phi nói huynh vào cung rồi, vậy mà huynh cũng không đến tìm muội! May mà trong lòng bản công chúa vẫn luôn có huynh, còn nhớ đến tìm huynh!"