Chương 6
Chương 6
Nắm đấm cũng siết chặt. Trong khoảnh khắc ấy. Ta chỉ thấy buồn cười. Chỉ có mình chàng là không làm được sao? Người khác đều làm được. Đều buộc phải làm được. Vì sao chỉ có mình chàng là không làm được? Ta lạnh lùng nói: "Cố Tiểu Hầu gia, hôn sự giữa ngài và Linh Lung là chuyện liên quan đến quốc thể. Xin ngài đừng vì chút tình riêng mà hành động theo ý mình nữa. Hãy sớm trở về kinh thành hoàn thành hôn lễ. Bằng không, ngay cả Cố gia cũng sẽ bị ngài liên lụy. Nếu ngài muốn mang tiếng bất trung, bất hiếu, bất nghĩa thì đó là lựa chọn của ngài, nhưng xin đừng lấy ta làm cái cớ." Vì trung hiếu nhân nghĩa. Ta đã phải đi đến tận thảo nguyên. Cớ sao còn muốn ta gánh thêm cái danh hồng nhan họa thủy? Người không buông bỏ được là chàng. Cố Trì Phong nhìn ta. Ánh mắt cố chấp.
"Ta không cần Linh Lung. Phúc Ninh, ta chỉ cần nàng! Chỉ cần nàng đồng ý cùng ta rời đi. Từ nay về sau ta sẽ không bao giờ trở về kinh thành nữa. Ta và nàng sẽ mãi mãi ở lại biên quan, được không? Hoàng hậu đã xây cho nàng một tòa Công chúa phủ ở biên quan, chúng ta..."
Ta xông tới, giơ tay tát mạnh Cố Trì Phong một cái, ngăn không cho chàng nói tiếp. Da Luật Văn đầy vẻ tự hào nhướng mày, ánh mắt nhìn ta tràn ngập sự tán thưởng. Cố Trì Phong bị cái tát của ta đánh đến bật máu, chàng suy sụp nhìn ta. Ta lạnh lùng nhìn chàng, giọng nói không mang theo chút nhiệt độ nào: "Bản cung là đích trưởng công chúa, vì sao phải cùng ngươi bỏ trốn? Bản cung mang trên vai xã tắc giang sơn, đương nhiên phải hoàn thành trách nhiệm thuộc về bản cung. Cố Tiểu Hầu gia, ngươi cũng có trách nhiệm của ngươi. Con người có thể tùy hứng, nhưng không thể làm càn. Xin ngươi tự trọng!" Đồng tử Cố Trì Phong bỗng co rụt lại, ánh mắt nhìn ta như thể không còn nhận ra ta nữa. Chàng vẫn nghĩ ta là Phúc Ninh chỉ biết trốn sau lưng bọn họ. Nhưng ta đã là Phúc Ninh có thể tự bảo vệ chính mình rồi. Kể từ ngày rời khỏi kinh thành, ta đã tự nói với bản thân, những gì ta coi trọng, những gì ta để tâm, đều sẽ do chính ta tự mình bảo vệ.
"Tự ý rời bỏ chức trách, chưa có triệu lệnh mà rời khỏi kinh thành là trọng tội. Tiểu Hầu gia chớ nên cố chấp, liên lụy cả nhà! Người đâu, đưa Tiểu Hầu gia hồi kinh, tiện thể mang theo một ít đặc sản của thảo nguyên, coi như quà mừng dành cho ngài và Linh Lung."
Cố Trì Phong rơi nước mắt nhìn ta, chàng bỗng phun ra một ngụm máu, đau đớn nói: "Ta không cần quà mừng của nàng. Sao nàng có thể tặng quà mừng cho ta và người khác? Người ta muốn, từ trước đến nay vẫn luôn là nàng... Chỉ là ta không thể..." Thật sự là không thể sao? Nhưng rõ ràng chàng đã có rất nhiều cơ hội để cầu thân với ta. Thế nhưng chàng không làm. Là Cố Hầu gia do dự. Hay chính chàng do dự. Đối với ta mà nói, đều không còn quan trọng nữa. Đối với ta, người không chọn ta thì đều là người ngoài. Ta nhàn nhạt nói: "Không còn quan trọng nữa. Ngươi muốn điều gì, đó chỉ là điều ngươi muốn, không phải điều bản cung cần. Điều bản cung cần chỉ có phu quân của bản cung. Bản cung sẽ cùng phu quân sống trọn đời trọn kiếp." Ta quay đầu lại. Da Luật Văn nhìn ta, nở nụ cười vô cùng sảng khoái. Chàng dặn dò thuộc hạ: "Không nghe thấy lời Công chúa dặn sao? Mau đi chuẩn bị quà mừng cho Cố Tiểu Hầu gia! Nhất định phải tận mắt nhìn hắn thành thân xong mới được trở về phục mệnh!" Thuộc hạ tiến lên áp giải Cố Trì Phong xuống. Cố Trì Phong đưa tay ra. Muốn nắm lấy vạt áo của ta. Thế nhưng cuối cùng. Chàng vẫn chẳng thể nắm được gì. Ta bỗng hiểu ra. Nếu một người không muốn bị giữ lại. Thì sẽ không ai có thể giữ được. Ta đã trở thành người không muốn bị giữ lại nữa. Sau khi đến thảo nguyên, ta mới biết Da Luật Văn đã xây riêng cho ta một tòa Công chúa phủ. Chàng nắm lấy tay ta, trong mắt tràn ngập lòng biết ơn: "Nàng là Vương phi mà trời cao ban cho ta, ta không thể không kính trọng nàng. Nàng biết không? Mẫu hậu của nàng từng cứu ta, ta mới có cơ hội đứng ở vị trí hôm nay. Ta vẫn luôn muốn báo đáp ân tình, nhưng mẫu hậu nàng đã không còn nữa. Nàng và mẫu hậu nàng đều lương thiện như nhau, đã cứu cả bộ tộc chúng ta khỏi tai họa. Ta nguyện dùng cả đời này trung thành với nàng. Công chúa, chỉ cần thần còn sống, thần sẽ mãi mãi là nô lệ của người."