Sau Khi Thẻ Hòa Thân Bị Đánh Tráo, Ta Ngoan Ngoãn Đi Hòa Thân
4 phút đọc

Chương 7

Chương 7

Vị Khả hãn được muôn người hô ứng ngoài trướng, cao cao tại thượng ấy. Lại quỳ dưới chân ta. Gọi ta là chủ nhân. Thì ra trước khi gả cho phụ hoàng. Mẫu hậu từng rất thích rong ruổi trên thảo nguyên. Người lương thiện. Dám đứng ra giữ gìn lẽ phải. Cho nên khi cả nhà Da Luật Văn bị diệt môn, bản thân chàng cũng sắp bị giết. Chính mẫu hậu đã cứu chàng. Mẫu hậu đưa chàng đến gặp cữu cữu. Cầu xin cữu cữu bảo vệ Da Luật Văn. Sau này, Da Luật Văn theo cữu cữu dũng mãnh xông pha trận mạc. Từng bước trưởng thành trở thành vị Khả hãn đủ sức sánh ngang với triều ta. Cữu cữu chỉ còn là một bộ tộc dưới trướng chàng. Cữu cữu đã đứng chờ bên ngoài. Nhìn ta, để mặc nước mắt làm nhòe cả hai mắt. Ta cũng không kìm được nước mắt. Ôm lấy cữu cữu mà khóc. Mẫu hậu của ta vẫn luôn ở bên cạnh ta. Lời dạy của mẫu hậu. Chưa từng sai. Ta và Da Luật Văn sống hòa thuận. Thậm chí còn thoải mái hơn lúc ở kinh thành. Ta từng nghĩ mình sẽ không thích nghi được với thảo nguyên. Nhưng tốc độ thích nghi của chính ta. Lại khiến bản thân ta cũng phải kinh ngạc. Ta dường như... Vốn thuộc về thảo nguyên này. Thành thân được hai năm, chúng ta có một nhi tử. Trong hai năm ấy, ta chưa từng nghĩ đến việc viết lấy một bức thư gửi về kinh thành. Lúc đầu, kinh thành cũng không có thư gửi sang. Chỉ là gần đây, thư từ gửi đến rất nhiều. Có một số là của phụ hoàng gửi cho ta, còn ban thưởng vô số đồ vật. Có một số là của Thái tử ca ca gửi, bên trong đều là những món đồ thuở nhỏ của ta, ta không xem. Còn có một số... Lại là thư của Linh Lung gửi cho ta. Ta mở ra xem. Linh Lung mỉa mai ta tâm cơ thâm sâu, lại khiến phụ hoàng phát hiện chiếc thẻ trắng mà ta từng rút. Việc nàng ta và Quý phi đổi thẻ hòa thân cũng bị bại lộ. Quý phi bị quở trách. Chẳng những không được lập làm Hoàng hậu. Ngược lại còn bị giam lỏng trong lãnh cung. Mà nàng ta cũng mất đi sự sủng ái. Cố Trì Phong cũng không yêu nàng ta. Ở trên không có được trái tim của quân vương. Ở dưới cũng không giữ được trái tim của phu quân. Nàng ta đầy oán hận. Nàng ta nói Cố Trì Phong đã nạp rất nhiều tiểu thiếp. Nàng ta mỉa mai tình yêu của Cố Trì Phong nhạt như mây khói. Rõ ràng miệng nói trong lòng chỉ có ta. Thế nhưng chỉ cần một tiểu thiếp nào đó có một điểm giống ta, chàng đã vô cùng sủng ái. Chẳng qua chỉ là lấy cớ để nạp thiếp mà thôi! Nàng ta nói tình yêu Cố Trì Phong dành cho ta cũng chỉ đến thế. Nàng ta nguyền rủa ta. Thế nhưng những lời nguyền rủa ấy. Lại giống như xiềng xích trói buộc chính nàng ta. Ta có thể nhìn ra được sự không vui của nàng. Nàng ta cũng đánh mất sự ngây thơ. Đón nhận hiện thực thuộc về mình. Ta đặt lá thư xuống. Trong lòng không có bất kỳ cảm xúc nào. Chỉ là cơn buồn nôn kéo đến dữ dội. Ta vừa khẽ nôn khan một tiếng. Một đĩa mơ muối đã được đưa đến bên cạnh ta. Ta ngẩng đầu. Nhìn thấy Da Luật Văn đang căng thẳng nhìn mình. Giọng nói mang theo vài phần hoảng hốt mà chính chàng cũng không nhận ra: "Sao vậy? Đã mời vu y đến xem chưa? Thái y đâu? Người đâu!" Ta giữ lấy tay áo chàng, không cho chàng đi ra ngoài. Chàng ngơ ngác nhìn ta. Ta mỉm cười nói: "Không phải bị bệnh, mà là có hỉ rồi. Phu quân, chàng lại sắp được làm a ba nữa rồi." Da Luật Văn chỉ ngẩn người trong chốc lát. Sau đó ôm chặt lấy ta, hôn mạnh lên má ta. Chàng cười vô cùng sảng khoái: "Công chúa tốt của ta! Chủ nhân tốt của ta! Nàng đã mang đến cho ta một niềm vui bất ngờ. Nàng chính là phúc tinh của ta! Ta sẽ để toàn bộ con dân của mình tôn thờ nàng!" Ánh mắt chàng nhìn ta chân thành mà đầy kính trọng. Những năm qua. Chàng vẫn luôn đối xử với ta như thuở ban đầu. Ta ôm lấy chàng. Tựa đầu lên vai chàng. Ta có việc của chính mình phải làm. Tình yêu chỉ là một phần trong cuộc đời mà thôi. Ta muốn thay mẫu hậu hoàn thành những điều bà muốn làm nhưng chưa có cơ hội thực hiện. Ta đề nghị với Da Luật Văn, ta muốn mở học đường trên thảo nguyên, đào tạo thương nhân, đại phu và nhiều người khác. Ta muốn những đứa trẻ trên thảo nguyên cũng được học những điều mà con cháu quý tộc, thế gia vẫn học. Để thảo nguyên có thể giàu mạnh. Cũng có thể tự cứu lấy mình. Da Luật Văn không hề do dự mà đồng ý ngay.