Sau Khi Thẻ Hòa Thân Bị Đánh Tráo, Ta Ngoan Ngoãn Đi Hòa Thân
4 phút đọc

Chương 8

Chương 8

Chàng nói ta cứ tùy ý làm điều mình muốn. Chỉ cần căn dặn một tiếng là được. Trong lòng ta vô cùng vui vẻ. Cảm thấy cuộc sống càng ngày càng thú vị. Sau khi sinh một nữ nhi. Ta không sinh thêm nữa. Ta bảo vu y kê thuốc cho mình. Sau khi Da Luật Văn biết chuyện, chàng lập tức đi tìm vu y. Chính chàng uống thuốc. Chàng nói không thể để ta đã sinh con cho chàng rồi còn phải tiếp tục chịu khổ. Chàng thừa nhận là do mình không nghĩ đến. Nữ tử trên thảo nguyên luôn nhiệt tình như lửa. Một hán tử tốt như Da Luật Văn, đương nhiên có rất nhiều người theo đuổi. Các nàng đều xem việc được làm thiếp của Da Luật Văn là một vinh hạnh. Sau khi Da Luật Văn liên tiếp từ chối mấy nữ nhân. Các nàng liền tìm đến ta.
"Phúc Ninh Công chúa, người cũng quá bá đạo rồi đấy! Chẳng lẽ lại bắt Khả hãn chỉ được ở bên một mình người sao? Một nam nhân ưu tú như Khả hãn vốn phải có mỹ nhân làm bạn! Bây giờ người đã gả cho Khả hãn, chẳng qua cũng chỉ là một công chúa hòa thân mà thôi, có gì đáng để kiêu ngạo chứ? Ta khuyên người đừng cản trở bọn ta ở bên Khả hãn nữa, nếu không bọn ta sẽ không tha cho người đâu!"
Nhìn những mỹ nhân xinh đẹp như hoa trước mặt. Ta không nhịn được mà cảm thán. Năm tháng thật vô tình. Cuối cùng thì dung mạo của ta cũng không còn giống những thiếu nữ đẹp như hoa ấy nữa. Nhưng thứ ta có. Là thủ đoạn. Vì thế, ta nói với Da Luật Văn rằng ta muốn hồi kinh thăm người thân, muốn về gặp phụ hoàng. Tiện thể đưa theo tất cả tiên sinh dạy học, cùng những thương nhân, đại phu và những người đã được bồi dưỡng. Da Luật Văn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn ta dẫn theo hai đứa con và lễ vật chuẩn bị dâng phụ hoàng, rầm rộ rời khỏi thảo nguyên. Sau khi ta đi, những đệ tử trên thảo nguyên đều kéo đến trước đại trướng của chàng hỏi rõ đầu đuôi. Bọn họ đã biết lợi ích của việc học. Làm sao có thể từ bỏ việc học được nữa? Da Luật Văn triệu tập tất cả mọi người đến, nghiêm khắc quở trách rồi tra hỏi, cuối cùng cũng biết được toàn bộ sự việc. Chàng tức đến đau gan đau ruột. Lập tức gả mấy nữ nhân ngang ngược kia cho các tướng sĩ ở bộ lạc biên cương. Gia tộc của bọn họ cũng đều bị giáng cấp xử phạt. Trong chốc lát, khắp nơi oán than dậy đất. Da Luật Văn còn hạ lệnh, tất cả mọi người đều không được phép khiêu khích uy nghiêm của ta. Chàng tuyệt đối sẽ không nương tay. Sắp xếp xong mọi việc. Chàng lập tức dẫn người lên đường đón ta. Còn ta và hai đứa con. Đã vừa đặt chân đến kinh thành. Bách tính đứng kín hai bên đường nghênh đón. Đồng loạt quỳ xuống dập đầu, hết lời ca ngợi ta. Bởi vì cuộc hòa thân của ta. Đã đổi lấy hòa bình. Để bách tính được an cư lạc nghiệp. Bọn họ bắt đầu ca ngợi mẫu hậu. Ca ngợi cả ta. Thái tử và Cố Trì Phong ra tận cổng cung đón ta. Cố Trì Phong muốn lên tiếng chào ta. Nhưng cuối cùng vẫn cố gắng nhịn lại. Chàng ngơ ngác nhìn hai đứa trẻ bên cạnh ta. Lùi lại mấy bước. Rồi không dám tiến đến gần nữa. Phụ hoàng triệu kiến ta. Người bước xuống khỏi bậc cao. Đưa tay nắm lấy tay ta. Nhẹ giọng gọi tên ta. Còn ban thưởng cho ta rất nhiều thứ. Ta nhân cơ hội xin những con người và vật phẩm mà mình cần. Đó mới chính là mục đích thật sự của chuyến trở về lần này. Thảo nguyên còn thiếu quá nhiều thứ. Mà tất cả những thứ ấy. Đều có thể có được từ chỗ phụ hoàng. Vì điều đó. Ta có thể diễn một màn cha hiền con hiếu. Ta dọn vào ở trong tòa cung điện mà năm xưa mẫu hậu từng chuẩn bị cho ta. Chỉ là trước khi ta đi hòa thân. Người ở nơi này lại là Linh Lung. Cố Trì Phong nói Linh Lung đang mắc bệnh. Không tiện đến gặp ta. Ta rộng lượng nói. Ta có thể đến thăm Linh Lung. Ta mang theo rất nhiều đặc sản của thảo nguyên đến cho nàng. Người ta nhìn thấy. Là một Linh Lung gầy đến chỉ còn da bọc xương. Nàng không còn là cánh bướm vô ưu vô lo của ngày xưa nữa. Linh Lung trừng mắt nhìn ta. Rồi cười như phát điên: "Cuối cùng ngươi cũng được như ý rồi! Ngươi cướp mất tất cả mọi thứ của ta! Mẫu phi của ta cũng bị ngươi hại chết! Ngươi và mẫu hậu của ngươi đều đáng ghét như nhau! Ngươi tưởng phụ hoàng thật sự coi trọng ngươi sao? Ngươi tưởng Thái tử ca ca thật sự quan tâm ngươi sao? Đến cả Cố Trì Phong đối với ngươi cũng chỉ là giả vờ giả vịt. Chẳng qua ngươi có giá trị hơn ta mà thôi!"