Chương 14
Chương 14
Đúng lúc Tống Chí Viễn định lên tiếng. Cửa phòng họp bất ngờ bị đẩy mở. Người đứng ở cửa là một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi. Ông mặc áo khoác gió màu xám. Phía sau còn có hai người trẻ tuổi xách theo cặp tài liệu. Hà Thần là người đầu tiên nhận ra.
“Phương... Phương tổng?”
Là Phương Húc. Người sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Thịnh Hằng Media. Hai năm trước, ông lui về tuyến sau. Trao toàn bộ quyền điều hành hàng ngày cho Tống Chí Viễn. Đã hơn nửa năm rồi ông không xuất hiện ở công ty.
“Tiếp tục đi.”
Phương Húc bước vào. Ngồi xuống hàng ghế cuối cùng.
“Tôi đang nghe đây.”
Sự xuất hiện của Phương Húc khiến bầu không khí trong phòng họp lạnh đi vài phần. Môi Tống Chí Viễn khẽ động. Ông ta cố nặn ra một nụ cười.
“Phương tổng, sao ngài lại tới đây?”
“Chúng tôi chỉ đang họp nội bộ bình thường thôi...”
“Bình thường?”
Phương Húc bắt chéo chân.
“Trong một cuộc họp bình thường, giám đốc sáng tạo bị cách chức.”
“Mà chính người bị cách chức lại là người biết cuối cùng.”
“Đó gọi là bình thường sao?”
Tống Chí Viễn lập tức im bặt. Ánh mắt Phương Húc quét qua toàn bộ căn phòng. Cuối cùng dừng lại trên người tôi.
“Thẩm Nhược Tình.”
“Cô nói tiếp đi.”
“Tôi nói xong rồi.”
“Vậy để tôi nói vài câu.”
Ông đứng dậy. Bước lên phía trước bục chủ tọa.
“Mặc dù hơn nửa năm nay tôi không tới công ty.”
“Nhưng mọi chuyện trong công ty tôi đều biết.”
“Báo cáo tài chính hàng tháng.”
“Tiến độ dự án.”
“Biến động nhân sự.”
“Không thiếu một bản nào được gửi vào hòm thư của tôi.”
Ông quay đầu nhìn Tống Chí Viễn.
“Chí Viễn.”
“Chuyện tiền thưởng cuối năm là do cậu quyết định?”
Yết hầu của Tống Chí Viễn khẽ động.
“Phương tổng... đó là kết quả thảo luận tập thể của ban lãnh đạo...”
“Thảo luận tập thể?”
Phương Húc bật cười lạnh.
“Tôi đã hỏi Lâm Đông rồi.”
“Phương án điều chỉnh tiền thưởng cuối năm là do một mình cậu đề xuất.”
“Người ký duyệt cũng là cậu.”
“Những chữ ký còn lại trong biên bản họp đều được bổ sung sau đó.”
Trong phòng họp bắt đầu vang lên những tiếng xì xào.
“Từ 380.000 tệ xuống còn 32.000 tệ.”
“Người có đóng góp lớn nhất công ty lại nhận ít tiền thưởng nhất.”
“Cậu thấy như vậy hợp lý sao?”
Tống Chí Viễn há miệng. Nhưng không nói được lời nào.
“Còn dự án Cẩm Hoa.”
Phương Húc tiếp tục.
“Một dự án trị giá 80.000.000 tệ.”
“Không dùng người giỏi nhất công ty mình.”
“Lại bỏ ra 1.200.000 tệ đi mời chuyên gia bên ngoài.”
“May mà Chu Hạc Minh là người hiểu chuyện.”
“Vừa tới đã nhìn ra vấn đề.”
“Nếu không thì sao?”
“Phương tổng.”
Tống Chí Viễn cố giải thích.
“Lúc đó Thẩm Nhược Tình từ chối nhận dự án...”
“Cô ấy từ chối vì sao?”
Giọng Phương Húc đột ngột cao lên.
“Vì cậu cắt 90% tiền thưởng cuối năm của cô ấy!”
“Nếu đổi lại là cậu.”
“Cậu có làm không?”
Tống Chí Viễn hoàn toàn câm lặng. Phương Húc chuyển ánh mắt sang Hứa Uyển Thanh.
“Hứa Uyển Thanh phải không?”
“Chào Phương tổng.”
Cô ta lập tức đứng dậy. Nụ cười vẫn rất chuẩn mực.
“Cô đến Thịnh Hằng được bốn năm rồi?”
“Chức vụ giám đốc chiến lược.”
“Tiền thưởng cuối năm 90.000 tệ.”
“Nói tôi nghe xem.”
“90.000 tệ đó được tính như thế nào?”
Nụ cười trên mặt Hứa Uyển Thanh cứng lại.
“Phương tổng.”
“Đó là tiêu chuẩn tính toán thống nhất của công ty...”
“Tiêu chuẩn thống nhất?”
Phương Húc nhận lấy một tập hồ sơ từ người trợ lý phía sau.
“Năm ngoái.”
“Dự án do cô phụ trách độc lập có ba cái.”
“Tổng doanh thu khoảng 6.000.000 tệ.”
“Còn Thẩm Nhược Tình.”
“Mười hai dự án.”
“Tổng doanh thu hơn 100.000.000 tệ.”
“Cô nhận 90.000 tệ.”
“Cô ấy nhận 32.000 tệ.”
Ông khép tập hồ sơ lại.
“Đây là cái mà các cô gọi là tiêu chuẩn thống nhất sao?”
Cả phòng họp không ai dám lên tiếng.
“Hôm nay không cần họp nữa.”
Phương Húc đưa tập hồ sơ lại cho trợ lý.
“Đóng băng toàn bộ quyết định điều chỉnh cơ cấu tổ chức.”
“Khôi phục nguyên trạng.”
“Chức vụ Giám đốc Sáng tạo được trả lại cho Thẩm Nhược Tình.”
Ông nhìn về phía tôi.
“Chuyện tiền thưởng cuối năm.”
“Tôi sẽ yêu cầu bộ phận tài chính tính toán lại.”
“Ngày mai cho cô kết quả.”
“Phương tổng.”
Tôi lên tiếng.
“Chuyện tiền thưởng chưa cần gấp.”
“Tôi muốn ngài xem một thứ trước.”
Tôi đưa điện thoại cho ông. Trên màn hình là một tập tài liệu tôi đã chuẩn bị. Trong mười năm qua. Tất cả những tác phẩm bị ghi tên người khác. Tổng cộng mười một tác phẩm. Bản ghi sáng tạo gốc. Nhật ký phần mềm. Lịch sử chỉnh sửa. Email nội bộ. Tất cả đều được sắp xếp thành bảng thống kê chi tiết. Phương Húc lật từng trang. Đến trang thứ ba. Sắc mặt ông đã rất khó coi. Đến trang thứ bảy. Ông trả điện thoại lại cho tôi.
“Những tác phẩm này.”
“Được ghi tên ai?”
“Tám tác phẩm là đồng tác giả tập thể.”
“Tên tôi luôn nằm cuối cùng.”
“Ba tác phẩm còn lại ghi tên cá nhân của Hứa Uyển Thanh.”
Phương Húc không nhìn Hứa Uyển Thanh. Ông nhìn thẳng Tống Chí Viễn.
“Chí Viễn.”
“Cậu biết chuyện này không?”
Mặt Tống Chí Viễn trắng bệch.
“Phương tổng... chuyện ghi tên tác giả... là kết quả thỏa thuận trong nhóm...”
“Thỏa thuận?”
Tôi cắt ngang.
“Tống tổng.”
“Dự án Thụy Phong giành giải Vàng toàn quốc năm đó.”
“Khi tên tác giả bị đổi thành Hứa Uyển Thanh.”
“Ông có hỏi ý kiến tôi không?”
Đáp lại tôi. Vẫn chỉ là sự im lặng. Phương Húc quay người đi ra ngoài. Ông dừng lại. Không hề quay đầu.
“Từ hôm nay.”
“Tất cả tác phẩm đối ngoại của Thịnh Hằng Media.”
“Phải ghi tên đúng người sáng tạo thực tế.”
“Ai làm thì ghi tên người đó.”
“Đây là quy định bắt buộc của công ty.”
“Ai dám sửa.”
“Tôi sẽ xử lý người đó.”
Ông rời đi. Trong phòng họp. Rất lâu sau vẫn không một ai nhúc nhích.