Chương 3
Chương 3
Chị Tần im lặng một lúc.
“Chị hiểu em. Nếu là chị, bị đối xử như vậy, chị cũng không nuốt trôi cục tức này.”
Chị ngừng lại một chút rồi nói:
“Nhưng chị phải nói với em một chuyện.”
“Chị nói đi.”
“Người phụ trách bên phía Cẩm Hoa vừa gọi điện sang.”
“Họ chỉ đích danh em.”
“Em biết Vương tổng nói gì không?”
“Ông ấy nói, nếu không phải Thẩm Nhược Tình trực tiếp phụ trách thì ông ấy sẽ hủy hợp đồng.”
Tay tôi khựng lại.
“Tống tổng trả lời thế nào?”
“Tống tổng bảo Hứa Uyển Thanh làm trước một bản đề xuất.”
“Nói rằng có thể cho Vương tổng xem thử trước, nếu hài lòng thì tính tiếp.”
Chị Tần nhìn tôi.
“Nhược Tình, chị không đến đây để khuyên em nhượng bộ.”
“Nhưng em có nghĩ tới không?”
“Nếu Vương tổng thật sự hủy hợp đồng, Tống Chí Viễn chắc chắn sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu em.”
“Đến lúc đó không còn là chuyện tiền thưởng nữa.”
“Ông ta sẽ nói em vì cảm xúc cá nhân mà ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty, rồi gán cho em cái danh không có tinh thần tập thể.”
“Đánh giá cuối năm chắc chắn sẽ đứng đội sổ.”
Tôi bật cười.
“Ông ta muốn đánh giá thế nào thì đánh giá.”
“Cùng lắm sa thải tôi thôi.”
“Dù sao cũng phải bồi thường cho tôi mười tháng lương.”
“Cái tính bướng bỉnh này của em.”
Chị Tần thở dài.
“Giống hệt mẹ em.”
Chị quen mẹ tôi. Năm ấy khi mẹ tôi qua đời, chính chị đã bắt xe khách từ Hải Thành về quê suốt tám tiếng đồng hồ để giúp tôi lo hậu sự. Tôi không đáp lời. Chị Tần đứng dậy. Đến cửa, chị dừng lại một chút.
“Có một câu này, chị biết mình nhiều chuyện.”
“Em từ chối dự án Cẩm Hoa không phải vì tức giận.”
“Em chỉ là quá thất vọng thôi.”
Nói xong, chị rời đi. Đèn trong văn phòng lần lượt sáng lên. Bên ngoài cửa kính, màn đêm của Hải Thành chậm rãi trải rộng. Những tòa nhà cao tầng san sát. Ánh đèn nối liền thành từng mảng sáng rực. Chị nói đúng. Không phải tức giận. Mà là thất vọng. Sáng hôm sau. Tôi đang ngồi tại bàn làm việc sắp xếp hồ sơ khách hàng. Điện thoại đột nhiên reo lên.
“Thẩm Nhược Tình phải không?”
Giọng nói rất xa lạ nhưng vô cùng khách sáo.
“Là tôi. Xin hỏi ai vậy?”
“Tôi họ Chu, Chu Hạc Minh.”
“Có lẽ cô không còn nhớ tôi nữa.”
“Năm năm trước, tại Liên hoan Quảng cáo Quốc tế Thanh Đảo, cô giành giải Vàng.”
“Khi đó tôi là một trong những giám khảo.”
Chu Hạc Minh. Cái tên này trong giới quảng cáo gần như không ai không biết. Giáo phụ ngành quảng cáo của Thượng Hải. Bốn mươi năm trong nghề. Đào tạo nên ba thế hệ nhân tài sáng tạo hàng đầu. Trong tay sở hữu hơn một trăm giải thưởng quốc tế danh giá. Ông là một trong những người tham gia xây dựng tiêu chuẩn của ngành. Là đỉnh cao mà mọi người làm quảng cáo đều ngước nhìn.
“Chào thầy Chu. Dĩ nhiên tôi vẫn nhớ thầy.”
“Đừng căng thẳng.”
“Tôi chỉ muốn trò chuyện một chút thôi.”
“Dạo này cô đang bận gì?”
“Tôi vẫn làm ở Thịnh Hằng Media.”
“Tôi biết.”
Ông dừng lại một chút.
“Cô đã ở đó mười năm rồi.”
“Tôi có đọc loạt bài cô đăng trên tạp chí Tiền Tuyến Sáng Tạo.”
“Viết rất xuất sắc.”
“Đặc biệt là bộ ý tưởng thị giác mang tên Tĩnh vật biết nói.”
“Đến bây giờ tôi vẫn còn ấn tượng rất sâu.”
“Thầy Chu quá khen rồi.”
“Không phải quá khen.”
Giọng ông rất bình thản.
“Trong tác phẩm của cô có linh khí.”
“Người có linh khí như cô, trong ngành này bây giờ ngày càng ít.”
Ông không nói rõ mục đích của cuộc gọi. Sau vài câu xã giao đơn giản, ông cúp máy. Tôi cầm điện thoại, ngẩn người rất lâu. Vì sao Chu Hạc Minh lại đột nhiên gọi cho tôi? Tôi còn chưa kịp suy nghĩ thì Hà Thần lại chạy tới.
“Cô Thẩm, bản phương án đầu tiên của Hứa Uyển Thanh ra rồi.”
Biểu cảm trên mặt Hà Thần đã nói lên tất cả.
“Sau khi xem xong, Vương tổng chỉ nói đúng bốn chữ.”
“Bốn chữ gì?”
“Không có thành ý.”
Tôi không lên tiếng. Hà Thần hạ thấp giọng.
“Nghe nói Vương tổng đã đưa ra tối hậu thư.”
“Nếu trước thứ Tư tuần sau vẫn không có phương án khiến ông ấy hài lòng, ông ấy sẽ chính thức hủy hợp đồng.”
“Đó là chuyện của công ty.”
“Cô Thẩm, công ty đã bắt đầu nghĩ đến phương án khác rồi.”
“Phương án gì?”
“Chi rất nhiều tiền để mời chuyên gia bên ngoài.”