Sau Mười Năm Im Lặng, Cả Ngành Đều Nhìn Thấy Tôi
4 phút đọc

Chương 5

Chương 5

Ông bước đến trước bức tường trưng bày giải thưởng trong văn phòng tôi. Ánh mắt lần lượt lướt qua từng tấm bằng khen, từng chiếc cúp.
“Ba năm trước, bộ phim thương hiệu Vạn Vật Hữu Thanh của cô là tác phẩm xuất sắc nhất tôi từng xem trong suốt năm năm qua.”
“Không có tác phẩm nào sánh được.”
“Ở Thượng Hải, tôi đã chiếu nó cho sinh viên xem không dưới mười lần.”
Ngoài hành lang. Tất cả mọi người đều im lặng. Tống Chí Viễn đứng ở cửa. Nụ cười trên mặt ông ta trong thoáng chốc trở nên gượng gạo.
“Trước khi đến đây, tôi đã nghĩ rồi.”
Chu Hạc Minh quay đầu nhìn về phía ông ta.
“Ở Thịnh Hằng Media đã có một giám đốc sáng tạo như Thẩm Nhược Tình ngồi đây.”
“Vậy dự án Cẩm Hoa căn bản không cần lãng phí 1,2 triệu tệ để mời tôi tới.”
Ông xoay người lại. Ánh mắt vượt qua tôi, dừng thẳng trên người Tống Chí Viễn.
“Tống tổng.”
“Tôi thật sự rất tò mò.”
“Công ty các anh đã có một giám đốc sáng tạo xuất sắc như vậy.”
“Vậy vì sao còn phải bỏ ra 1,2 triệu tệ để mời tôi?”
Cả hành lang yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim rơi. Môi Tống Chí Viễn khẽ động.
“Chuyện này... thầy Chu... thực ra có một số tình huống nội bộ...”
“Tình huống nội bộ gì?”
Giọng Chu Hạc Minh không lớn. Nhưng từng chữ đều vô cùng rõ ràng.
“Hay là Thẩm Nhược Tình không đủ năng lực làm dự án này?”
Tống Chí Viễn liếc nhìn tôi. Tôi cầm ly nước trên bàn lên, nhấp một ngụm.
“Thầy Chu.”
“Là em tự từ chối.”
Chu Hạc Minh nhìn tôi. Chờ câu trả lời. Tất cả mọi người cũng đang chờ.
“Bởi vì...”
Tôi dừng lại một chút.
“Bởi vì một số lý do cá nhân.”
Chu Hạc Minh không truy hỏi. Ông chỉ gật đầu rồi chậm rãi nói:
“Thẩm Nhược Tình, những bài viết cô đăng trên tạp chí Tiền Tuyến Sáng Tạo hai năm gần đây...”
“Cô cho rằng không ai đọc, đúng không?”
Tôi không trả lời.
“Có người đọc.”
“Không chỉ mình tôi.”
“Trong danh sách đề cử Giải thưởng Sáng tạo Quảng cáo Toàn quốc năm nay, có một cái tên.”
“Có lẽ đến giờ cô vẫn chưa biết.”
Ông nhìn thẳng vào tôi.
“Cái tên đó là Thẩm Nhược Tình.”
“Cô đã được đề cử danh hiệu Nhà Sáng Tạo Xuất Sắc Nhất Năm.”
Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập. Nhà Sáng Tạo Xuất Sắc Nhất Năm. Đó là danh hiệu cá nhân có giá trị nhất trong ngành. Mỗi năm chỉ trao cho duy nhất một người. Trong suốt hai mươi năm qua, tất cả những người từng nhận giải đều trở thành những nhân vật hàng đầu của ngành. Tôi chưa từng biết mình đã được đề cử. Trong văn phòng. Không một ai lên tiếng. Sắc mặt Tống Chí Viễn lúc đỏ lúc trắng như vừa bị ai đó tát thẳng vào mặt. Ở cuối đám đông, Hứa Uyển Thanh siết chặt cuốn sổ trong tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
“Đề cử... từ khi nào vậy ạ?”
“Tháng trước.”
Chu Hạc Minh đáp.
“Khi hội đồng giám khảo thảo luận nội bộ, tôi đã nói rồi.”
“Năm nay, giải thưởng này ngoài cô ra thì không còn ai xứng đáng hơn.”
Giọng ông bình thản như đang nói về một chuyện hiển nhiên.
“Có điều việc này vẫn chưa được công bố chính thức.”
“Theo quy định, phải chờ đến lễ trao giải tháng sau mới công bố kết quả cuối cùng.”
Ông đổi giọng.
“Nhưng hôm nay tôi tới đây không phải để nói với cô chuyện này.”
“Vậy thầy đến vì điều gì?”
“Để làm rõ một chuyện.”
Chu Hạc Minh xoay người. Đối mặt với Tống Chí Viễn.
“Một giám đốc sáng tạo được đề cử danh hiệu Nhà Sáng Tạo Xuất Sắc Nhất Năm lại từ chối nhận dự án lớn nhất của công ty các anh.”
Chu Hạc Minh nhìn Tống Chí Viễn.
“Tống tổng, anh không thấy bản thân chuyện này đã rất bất thường sao?”
Yết hầu của Tống Chí Viễn khẽ động.
“Thầy Chu, chuyện nội bộ của công ty khá phức tạp, không thể giải thích rõ chỉ trong vài câu được...”
“Không phức tạp.”
Tôi ngắt lời ông ta.
“Rất đơn giản.”
“Tiền thưởng cuối năm từ 380.000 tệ bị cắt xuống còn 32.000 tệ.”
“Mười năm cống hiến không bằng bốn năm thâm niên của người khác.”
“Chỉ đơn giản vậy thôi.”
Chu Hạc Minh nghe xong. Ông nhìn Tống Chí Viễn rất lâu. Ánh mắt ấy không hề mang tính công kích. Nhưng Tống Chí Viễn lại giống như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhúc nhích nổi.
“Hiểu rồi.”
Chu Hạc Minh gật đầu. Sau đó ông quay sang tôi.
“Thẩm Nhược Tình.”
“Dự án Cẩm Hoa, cô làm.”
“Tôi sẽ làm trợ lý cho cô.”
Cả hành lang lập tức bùng nổ.