Sau Mười Năm Im Lặng, Cả Ngành Đều Nhìn Thấy Tôi
8 phút đọc

Chương 19

Chương 19

Ông ấy ngừng lại một chút.
“Ngoài ra.”
“Tập đoàn chúng tôi muốn mời Giác Chi Sáng Tạo tham gia vòng đấu thầu lần này.”
“Bên cô có thuận tiện không?”
“Thuận tiện.”
Sau khi cúp máy. Tôi tựa lưng vào ghế. Nhắm mắt vài giây. Một tuần sau. Tin tức tiếp theo cũng truyền đến tai tôi. Việc tập đoàn du lịch loại Cao Vực Media khỏi danh sách đấu thầu đã lan khắp giới quảng cáo Hải Thành. Nguyên nhân không được công khai. Nhưng những người trong nghề đều hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tình cảnh của Hứa Uyển Thanh ở Cao Vực bắt đầu trở nên rất khó xử. Mới vào công ty chưa đầy một tháng. Đã khiến công ty dính vào bê bối đấu thầu. Nghe nói ông chủ Cao Vực liên tục ba ngày không cho cô ta sắc mặt tốt. Tôi không nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Cũng không đưa ra bất kỳ phản hồi công khai nào. Nhưng từ sau chuyện đó. Toàn bộ giới quảng cáo Hải Thành đều ghi nhớ một điều. Đồ của Thẩm Nhược Tình. Không được động vào. Một năm sau. Giác Chi Sáng Tạo chuyển sang văn phòng mới. Vẫn ở khu phố cổ. Nhưng là một tòa nhà lớn hơn. Có cả sân thượng. Đội ngũ từ mười hai người tăng lên ba mươi lăm người. Doanh thu cả năm đạt 48.000.000 tệ. Danh sách khách hàng gồm mười bảy thương hiệu. Trong đó có ba thương hiệu cấp quốc gia. Trong một năm ấy. Rất nhiều chuyện đã xảy ra. Dự án tái định vị thương hiệu của Cẩm Hoa giành Giải thưởng Đổi mới Thương hiệu khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Tôi và Hà Thần cùng lên nhận giải. Dự án thương hiệu thường niên của tập đoàn du lịch cũng do chúng tôi thắng thầu. Kết quả còn tốt hơn cả Cẩm Hoa. Tại diễn đàn thường niên ở Thượng Hải. Chu Hạc Minh công khai nhắc tên tôi trước toàn ngành.
“Thẩm Nhược Tình là người làm sáng tạo đáng được quan tâm nhất trong mười năm tới.”
Hiệp hội ngành nghề đổi nhiệm kỳ. Mã Minh Viễn đề cử tôi gia nhập Hội đồng Thanh niên. Sau vòng gọi vốn Series A. Cẩm Trình Capital tiếp tục đầu tư thêm. Định giá công ty đã đạt 50.000.000 tệ. Một năm trước. Tôi thậm chí còn không dám nghĩ đến những con số và vinh dự ấy. Nhưng thứ khiến tôi cảm thấy năm vừa rồi thật sự có ý nghĩa. Lại không phải những điều đó. Mà là một buổi chiều. Khi tôi đang chăm sóc cây trên sân thượng công ty. Hà Thần dẫn một cô gái lên gặp tôi. Cô gái khoảng hơn hai mươi tuổi. Ăn mặc giản dị. Đeo một chiếc túi vải đã sờn góc.
“Thẩm tổng.”
“Đây là thực tập sinh đến phỏng vấn hôm nay.”
“Tên là Lâm Tiểu Lộc.”
“Chào chị.”
Cô gái rất căng thẳng. Giọng nói nhỏ nhẹ.
“Thẩm tổng.”
“Em rất thích các tác phẩm của chị.”
“Năm ngoái đọc được bài báo về giải thưởng của chị ở trường.”
“Lúc đó em đã quyết định.”
“Sau khi tốt nghiệp nhất định phải đến Giác Chi.”
“Bởi vì chị từng nói một câu.”
“Người làm ra những điều tốt đẹp xứng đáng được nhìn thấy.”
Cô ấy mở chiếc túi vải. Lấy ra một tập hồ sơ.
“Đây là portfolio của em.”
“Không nhiều.”
“Nhưng tất cả đều do chính em làm.”
Tôi mở tập hồ sơ. Trang đầu tiên là một bộ thiết kế hoa văn vải. Nét bút còn non. Nhưng mang một cảm giác linh động rất đặc biệt. Tôi nhìn những bản vẽ đó thật lâu.
“Em từng học thiết kế dệt may sao?”
“Chưa từng.”
Cô gái cúi đầu.
“Bà nội em là công nhân xưởng dệt.”
“Bà từng cho em xem bản thảo của những nhà thiết kế cũ trong xưởng.”
“Em thấy đẹp lắm.”
“Nên tự học theo.”
Ngón tay tôi dừng lại trên trang giấy. Nhà thiết kế cũ. Những từ ấy giống như một sợi dây vô hình. Đi từ rất xa. Đi qua một vòng rất lớn. Rồi quay trở lại trước mặt tôi. Hà Thần nhỏ giọng gọi.
“Cô không sao chứ?”
“Không sao.”
Tôi khép tập hồ sơ lại. Trả cho cô gái.
“Thứ Hai tuần sau tới làm việc nhé.”
Đôi mắt cô gái lập tức sáng bừng lên. Sau khi cô ấy rời đi. Tôi đứng một mình trên sân thượng. Nhìn đường chân trời Hải Thành dần chìm vào bóng tối. Tôi nhớ tới nhiều năm trước. Cũng có một ngày mưa như thế. Một cô gái trẻ cầm tập hồ sơ đã ướt mất một nửa. Đứng ở quầy lễ tân của Thịnh Hằng Media. Là chị Tần đã giúp cô hong khô từng bức vẽ. Từ ngày ấy đến hôm nay. Đã mười một năm. Mười một năm. Ngã rất nhiều lần. Từng bị không ít người coi thường. Cũng từng bị không ít người phụ lòng. Nhưng cuối cùng. Vẫn đứng được ở đây. Một nơi thuộc về chính mình. Một nơi mang tên của chính mình. Mẹ có nhìn thấy không? Những chuyện xảy ra sau này ở Thịnh Hằng. Là do chị Tần kể lại cho tôi. Tống Chí Viễn ngồi ở vị trí “Cố vấn cao cấp” được nửa năm. Sau đó bị Phương Húc chính thức miễn nhiệm. Nguyên nhân là trong thời gian tại chức. Nhiều vấn đề tài chính bị kiểm toán phát hiện. Không phải chuyện quá lớn. Nhưng đủ để khiến ông ta phải rời đi. Sau khi rời Thịnh Hằng. Ông ta chuyển sang một công ty nhỏ. Từ đó không còn xuất hiện trong tầm nhìn của giới quảng cáo chính thống nữa. Còn Hứa Uyển Thanh. Ở Cao Vực được tám tháng. Vì vụ bê bối đạo nhái trong đấu thầu. Danh tiếng trong ngành ngày càng tệ. Việc phát triển khách hàng gần như không tiến triển. Ông chủ Cao Vực lựa chọn chấm dứt hợp đồng với cô ta. Sau đó, cô ta từng thử nhận các dự án lẻ. Từng thử hợp tác dưới danh nghĩa các studio khác. Nhưng không một khách hàng nào dám giao cho cô ta những dự án lớn. Những tác phẩm từng ký tên người khác mà cô ta chiếm đoạt. Cuối cùng cũng bị giới trong ngành lần lượt đào lại. Không phải do tôi khui ra. Mà là do chính các doanh nghiệp trong quá trình thẩm định phát hiện. Khi một người đánh mất uy tín. Cả ngành sẽ thay bạn hoàn thành mọi sự trừng phạt. Có một lần. Tôi nhìn thấy Hứa Uyển Thanh từ xa trong một buổi giao lưu của giới quảng cáo. Cô ta đứng ở một góc khuất. Trên tay cầm ly rượu. Xung quanh không có lấy một người. Cô ta cũng nhìn thấy tôi. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau đúng một giây. Rồi cô ta cúi đầu. Quay người rời đi. Tôi không đuổi theo. Cũng chẳng có bất kỳ ý nghĩ nào muốn đuổi theo. Những chuyện đã qua. Thì nên để nó qua đi. Ngược lại là chị Tần. Về sau chị thật sự nghỉ việc ở Thịnh Hằng. Gia nhập Giác Chi với vị trí Trưởng phòng Hành chính.
“Chị không muốn đi đâu khác cả.”
“Chị chỉ muốn theo em.”
Chị cười nói:
“Năm đó em còn cho chị mượn máy sấy tóc.”
“Chị không thể làm người vô ơn được.”
Hà Thần giờ đã là Phó Tổng giám đốc Sáng tạo của Giác Chi. Cậu ấy có đội ngũ riêng của mình. Tháng trước. Cậu ấy nói với tôi:
“Dạo này em đang sắp xếp lại portfolio.”
“Chuẩn bị năm sau đăng ký giải thưởng ngành.”
“Đăng ký hạng mục nào?”
“Nhà Sáng Tạo Xuất Sắc Nhất Năm.”
Tôi bật cười.
“Đến lúc đó nhớ ghi tên của chính mình.”
“Chắc chắn rồi.”
Cậu ấy chỉnh lại cà vạt. Bắt chước dáng vẻ năm xưa của tôi tại buổi ra mắt thương hiệu Cẩm Hoa.
“Đây là quy tắc đầu tiên cô dạy em.”
Năm thứ hai sau khi Giác Chi Sáng Tạo thành lập. Tiệc tất niên công ty. Ba mươi lăm con người ngồi trong phòng họp lớn của văn phòng mới. Bàn ăn bày kín món. Tôi đứng phía trước. Vốn không giỏi nói những lời xã giao. Nên chỉ nói vài câu đơn giản.
“Năm ngoái vào thời điểm này.”
“Sáu người chúng ta còn đang ngồi ăn cơm hộp trong một xưởng cũ.”
“Chúng ta có ba mươi lăm người.”
“Có tòa nhà của riêng mình.”
“Có khách hàng của riêng mình.”
“Có tên tuổi của riêng mình.”
Tôi nâng ly lên.
“Tôi hy vọng mỗi tác phẩm mà mọi người làm ra.”
“Đều có thể đường đường chính chính ghi tên chính mình lên đó.”
Tiệc tất niên kết thúc. Tôi một mình bước lên sân thượng. Mùa đông ở Hải Thành không quá lạnh. Chỉ là gió hơi lớn. Điện thoại rung lên. Là tin nhắn mới từ Chu Hạc Minh.
“Nhược Tình.”
“Nghe nói doanh thu năm thứ hai của các em sắp vượt 100.000.000 tệ rồi?”
Tôi trả lời ba chữ.
“Còn thiếu chút nữa.”
Ông ấy gửi lại:
“Thiếu chút nữa cũng rất tốt.”
“Năm đó công ty đầu tiên của tôi đạt tới con số đó.”
“Tôi mất năm năm.”
Dừng vài giây. Ông ấy gửi thêm một câu.
“Những mẫu hoa văn của mẹ em.”
“Em có từng nghĩ đến việc mở một triển lãm riêng không?”
Tôi nhìn tin nhắn ấy. Suy nghĩ rất lâu. Rồi trả lời hai chữ.
“Nhất định.”
Tôi đứng trên sân thượng. Ngắm nhìn ánh đèn của hàng vạn ngôi nhà trong thành phố Hải Thành. Gió thổi qua. Mang theo chút lạnh. Nhưng cũng khiến người ta tỉnh táo lạ thường. Tòa nhà của Thịnh Hằng Media ở phía xa vẫn sáng đèn. Mười năm trước. Lần đầu tiên bước vào nơi đó. Tôi từng nghĩ đó chính là đích đến. Sau này mới hiểu. Đích đến chưa bao giờ là một tòa nhà. Một chức vụ. Hay một tấm bằng khen. Đích đến là khi bạn cúi đầu nhìn thành quả mình tạo ra. Trên đó viết tên của chính bạn. Bạn không cần chứng minh với bất kỳ ai rằng nó thuộc về mình. Bởi vì chính bạn biết. Và như thế.

Đã sao chép liên kết chương