Chương 1
Chương 1
Trong yến tiệc Đoan Ngọ ở hoàng cung, Hoàng đế đột ngột triệu phụ thân đến thiên điện để bàn bạc chính sự, còn ta thì ngồi ở vị trí của phụ thân trong hàng ghế dành cho Nhiếp Chính Vương, ngoan ngoãn đợi người trở về. Nữ quan đang đứng trong điện, thay mặt phụ thân ban phát phần thưởng, bỗng giơ tay chỉ thẳng vào ta, cười lạnh.
"Vương phủ vừa ban quy củ mới, nghiêm cấm thị nữ quyến rũ chủ tử!"
"Loại hồ ly tinh giả ngây giả dại, giả làm trẻ con thế này, tuổi đã một đống rồi còn mặc áo váy màu đào phấn, có thấy ghê tởm không?"
"Lại còn dám ngồi vào vị trí của Vương gia, chẳng phải đang mơ leo lên giường của Vương gia chúng ta sao? Cũng không tự soi xem mình có xứng hay không!"
Khắp đại điện, các quý nữ đều lấy tay che miệng cười khúc khích, dọa đến mức vành mắt ta đỏ hoe.
"Bảo Bảo không phải hồ ly tinh, Bảo Bảo chỉ đang đợi phụ thân thôi..."
Nào ngờ nàng ta túm mạnh búi tóc của ta, kéo thẳng ta ra trước điện.
"Còn giả vờ nữa! Hôm nay ta sẽ thay Vương gia dọn sạch môn hộ, để đám tiện tỳ chỉ biết mơ tưởng trèo cao này nhớ đời!"
Nói rồi nàng ta vung tay, tát một cái khiến ta ngã nhào xuống đất. Đúng lúc ấy, phụ thân chạy tới. Ta nằm úp trên nền gạch vàng, òa khóc nức nở.
"Phụ thân... Bảo Bảo đau lắm... Nàng ta nói Bảo Bảo muốn leo lên giường của người..."
Các quý nữ vừa rồi còn cười nói trong điện, thoáng chốc đều im bặt, yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng chén ngọc khẽ chạm nhau cũng trở nên chói tai. Phụ thân khom người bế ta từ trên nền gạch vàng lên. Động tác của người chợt khựng lại, đầu ngón tay khẽ chạm lên nửa bên mặt đã sưng đỏ của ta.
"Ai đánh?"
Giọng nói không lớn. Nhưng toàn bộ mọi người trong đại điện đều đồng loạt quỳ xuống. Khương Nhược Phù phản ứng nhanh nhất, bịch một tiếng quỳ ngay hàng đầu.
"Xin Vương gia thứ tội, nô tỳ không biết nàng ấy là người do người đưa vào cung."
Nàng ta ngẩng đầu lên, nước mắt lập tức lăn dài.
"Nô tỳ phụng mệnh ban thưởng, thấy nàng ta ăn mặc lả lơi, một mình ngồi ở vị trí của Vương gia, hỏi tên tuổi thì nàng ta chỉ biết ăn nói linh tinh, nào là Bảo Bảo đợi phụ thân.”
“Nô tỳ tưởng là cung tỳ nào đó giả điên giả dại, sợ làm hoen ố thanh danh của Vương gia nên mới cả gan ra tay dạy dỗ."
Lời vừa dứt, trong tiệc đã có người nhỏ giọng phụ họa.
"Quả thật nàng ta không nói rõ được mình là ai."
"Ăn mặc như thế mà lại ngồi vào chỗ của Nhiếp Chính Vương, cũng khó trách Khương nữ quan hiểu lầm."
"Yến tiệc trong cung coi trọng quy củ nhất, nữ quan cũng chỉ đang tận trách mà thôi."
Những lời ấy giống như từng cây kim, từng cây từng cây một đâm vào tai ta. Ta níu chặt vạt áo của phụ thân, khóc đến mức thở không ra hơi.
"Bảo Bảo có nói mà... Bảo Bảo nói đang đợi phụ thân."
"Nàng ta không chịu nghe, nàng ta còn kéo tóc Bảo Bảo, còn mắng Bảo Bảo bẩn bẩn."
Phụ thân ôm mặt ta áp vào lòng. Bàn tay người đang run rẩy. Trên ghế cao, Hoàng đế Tiêu Hoài Cảnh đặt chén rượu xuống, khẽ nhíu chặt mày.
"Vương thúc, chuyện này e rằng có hiểu lầm. Khương nữ quan mới vào Thượng Nghi Cục ba tháng, không nhận ra người của Vương phủ cũng là điều khó tránh."
Phụ thân ngước mắt nhìn.
"Không nhận ra, thì có thể công khai sỉ nhục rồi tát người trước mặt mọi người sao?"
Tiêu Hoài Cảnh nghẹn lời trong thoáng chốc. Ý Quý phi ngồi bên cạnh hắn chậm rãi lên tiếng:
"Xin Nhiếp Chính Vương bớt giận. Hôm nay là yến tiệc Đoan Ngọ trong cung, tông thân và bá quan đều có mặt. Nếu chỉ vì một nữ tử thân phận chưa rõ mà làm lớn chuyện, truyền ra ngoài cũng chẳng hay ho gì."
Thân phận chưa rõ. Bốn chữ ấy vừa thốt ra, Khương Nhược Phù lập tức như vớ được cọng cỏ cứu mạng.
"Đúng vậy! Vương gia, nô tỳ cả gan xin hỏi một câu, nếu nàng ta thật sự là quý nhân của Vương phủ thì vì sao không có ai thông truyền? Vì sao không đeo ngọc bài của Quận chúa? Vì sao miệng toàn nói những lời trẻ con, cử chỉ lại hệt như một đứa trẻ?"
Nàng ta quỳ gối tiến lên hai bước, dập đầu thật mạnh xuống nền đất.
"Nô tỳ thà chịu phạt, cũng không thể trơ mắt nhìn có kẻ lợi dụng giả ngây giả dại để bám víu Vương gia!"
Ánh mắt của cả đại điện lại một lần nữa đồng loạt đổ dồn lên người ta. Ta theo phản xạ đưa tay sờ vào bên hông. Nơi đó trống không. Khối ngọc bài bạch ngọc vốn vẫn luôn đeo bên hông đã biến mất. Trước khi bước vào điện, chính tay phụ thân đã buộc lên cho ta. Phụ thân cũng nhìn thấy, ánh mắt phút chốc lạnh như băng.
"Ngọc bài đâu?"
Ta hoảng hốt lục khắp ống tay áo, túi thơm rồi đến vạt váy.
"Có mà... Bảo Bảo có ngọc bài mà."
Đầu ngón tay chạm phải một đoạn dây bị đứt. Miệng dây bị cắt phẳng phiu, rõ ràng là đã bị vật sắc bén cắt đứt.