Chương 3
Chương 3
Thế nhưng Ý Quý phi lại lạnh giọng gọi người lại.
"Nhiếp Chính Vương, Thái hậu bệnh nặng, yến tiệc trong cung vẫn chưa tan, thân phận của nữ tử này còn chưa được làm rõ, không thích hợp đi lại trong cung."
Bà ta giơ tay chỉ thẳng về phía ta.
"Trước tiên đưa nàng ta đến gian phòng phụ của Dịch Đình để canh giữ, đợi Thái hậu ổn định rồi sẽ tiếp tục điều tra, xác minh."
Bước chân của phụ thân khựng lại. Ta ôm chặt lấy cổ người, giọng khóc run rẩy.
"Phụ thân... Bảo Bảo không muốn vào phòng tối đâu..."
Mưa ngoài cửa điện theo gió tạt vào, rơi xuống gò má ta, hòa lẫn với mùi máu tanh nhàn nhạt trong miệng. Phụ thân không giao ta ra. Nhưng người cũng không thể ôm ta xông thẳng đến tẩm cung của Thái hậu. Thái hậu bất ngờ phát bệnh, Hoàng đế đã vội vã rời khỏi đại điện. Bá quan văn võ và các vị tông thân cũng đồng loạt đứng dậy đi theo, khiến cả đại điện nhất thời rối loạn thành một mớ. Ý Quý phi đứng trên bậc thềm, cố tình hạ thấp giọng.
"Nhiếp Chính Vương, trong tay ngài đang nắm giữ cấm quân. Nếu vào lúc này lại vì một nữ tử thân phận chưa rõ mà đối đầu với hậu cung, vậy thì chuyện Thái hậu phát bệnh vì kinh hãi, chỉ e đến ngày mai sẽ truyền khắp kinh thành."
Hàm dưới của phụ thân siết chặt. Lời nói này thật độc. Bà ta không hề dùng quyền thế để uy hiếp phụ thân, mà muốn chụp lên đầu người cái mũ bất hiếu và ngang ngược. Khương Nhược Phù ôm mặt, khóc càng thêm thê thảm.
"Nô tỳ nguyện đi cùng nàng ta đến phòng phụ chờ điều tra. Nếu nàng ta thật sự là quý nhân, nô tỳ xin mặc Vương gia xử trí. Nhưng nếu lúc này Vương gia nhất quyết đưa nàng ta đi, vậy thì dù nô tỳ có chết cũng không thể gột sạch nỗi oan bị quyền thế áp bức."
Vừa khóc, nàng ta vừa liên tục dập đầu xuống đất đến bật máu. Ánh mắt của đám cung nhân xung quanh nhìn nàng ta cũng dần thay đổi. Cứ như người bị đánh không phải ta. Người bị làm nhục cũng không phải ta. Trong lòng phụ thân vang lên từng tiếng khớp xương siết chặt đến răng rắc. Ta khẽ nắm lấy ngón tay người.
"Phụ thân đi thăm lão tổ tông đi."
Thái hậu rất thương ta. Mỗi năm đến Tết Đoan Ngọ đều sẽ để dành riêng cho ta bánh ú mật. Ta sợ phòng tối. Nhưng ta còn sợ lão tổ tông đau mà không có ai dỗ dành hơn. Phụ thân cúi đầu nhìn ta. Ta cố gắng nén nước mắt trở vào, nhưng nửa bên mặt đau đến mức không nhịn được phải hít vào từng ngụm khí lạnh.
"Bảo Bảo ngoan ngoãn chờ."
Người mấp máy môi, lại không nói thêm được lời nào. Một lát sau, phụ thân gọi thân vệ luôn theo bên mình là Tạ Vấn Chu đến.
"Canh giữ Quận... canh giữ nàng ấy. Ai dám chạm vào nàng ấy, chặt tay kẻ đó."
Chữ "Quận" vừa thốt ra đã bị phụ thân nuốt trở lại. Ý Quý phi nhìn chằm chằm vào người, giống như đang chờ chính miệng người nói ra thân phận của ta. Thế nhưng phụ thân không nói. Ta biết vì sao. Trước lúc mẫu thân lâm chung, người từng cầu xin phụ thân đừng để ta bị cuốn vào những tranh đoạt danh lợi của hoàng thất. Tên của ta đã được ghi trong tông điệp. Chiếu phong tước cũng được cất giữ trong cung của Thái hậu. Nhưng suốt bao năm qua, ta chưa từng lộ diện trước mặt người ngoài. Trong kinh thành, mọi người chỉ biết Nhiếp Chính Vương có một cô con gái thân thể yếu ớt nhiều bệnh, được nuôi dưỡng ở biệt trang, không tiếp xúc với khách ngoài. Không ai biết nàng tên là Thẩm Tri Hành. Cũng không ai biết, hôm nay nàng mặc chiếc váy áo màu đào phấn, ngồi trên vị trí của Nhiếp Chính Vương, ngoan ngoãn chờ phụ thân trở về. Phòng phụ nằm phía sau đại điện tổ chức yến tiệc, một góc cửa sổ đã rách mất một mảnh giấy dán. Từng sợi mưa lất phất theo gió nghiêng nghiêng bay vào. Tạ Vấn Chu đứng canh ngoài cửa. Hai ma ma đứng canh bên trong phòng. Khương Nhược Phù cũng đi theo vào. Cửa vừa đóng lại, nước mắt trên mặt nàng ta lập tức biến mất sạch sẽ.
"Giỏi giả vờ thật đấy."
Nàng ta đi đến trước mặt ta rồi ngồi xổm xuống. Tạ Vấn Chu lạnh giọng quát:
"Tránh xa cô nương ra."
Khương Nhược Phù khẽ cười một tiếng.
"Tạ thị vệ, ta phụng mệnh Quý phi nương nương trông coi nghi phạm. Nếu nàng ta thật sự là quý nhân thì ngươi sốt ruột cái gì?"
Nàng ta đột nhiên giơ tay, ấn mạnh lên nửa bên mặt đã sưng của ta. Cơn đau như bùng nổ, ta lập tức thét lên thất thanh. Tạ Vấn Chu đập mạnh vào cửa. Hai ma ma lập tức bước tới chắn trước cửa.
"Nữ quan đang kiểm tra vết thương, thị vệ không được tự tiện xông vào phòng của nữ quyến!"
Khương Nhược Phù ghé sát bên tai ta, hạ giọng nói:
"Phụ thân ngươi không dám nhận ngươi trước mặt mọi người, đúng không?"
Ta khóc đến mức cả người run lên. Nàng ta cười càng khẽ hơn.
"Vậy ngươi thử đoán xem, liệu người có vì một đứa con gái ngốc mà đắc tội với Quý phi, đắc tội với Thái hậu, đắc tội với cả triều tông thân hay không?"