Chương 5

Chương 5

Phụ thân lạnh lùng hỏi:
"Bổn vương có nhắc đến việc cắt dây ngọc bài sao?"
Khương Nhược Phù đột ngột đưa tay bịt chặt miệng. Nàng ta vừa buột miệng thừa nhận, cả đại điện liền rơi vào bầu không khí chết lặng. Hoàng đế giận dữ đập mạnh một chưởng xuống long án.
"Khương Nhược Phù!"
Nàng ta hoàn toàn sụp đổ, quỳ gối bò đến bên chân Ý Quý phi.
"Quý phi nương nương cứu nô tỳ! Nô tỳ làm tất cả cũng là vì người! Người từng nói bao năm nay Vương phủ không cho bất kỳ nữ tử nào đến gần Vương gia, Vương gia ghét nhất những thủ đoạn hồ ly tinh quyến rũ nam nhân, cho nên nô tỳ mới muốn thay người phân ưu!"
Sắc mặt Ý Quý phi lập tức xanh mét.
"Bổn cung khi nào bảo ngươi làm thương người khác?"
Khương Nhược Phù khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa.
"Người không bảo nô tỳ làm thương ai cả, nhưng người từng nói nếu nô tỳ có thể nhân dịp yến tiệc giúp Vương gia dọn sạch những kẻ không sạch sẽ bên cạnh người thì sẽ cất nhắc nô tỳ lên làm Chưởng sự Thượng Nghi Cục. Nô tỳ chỉ muốn lập công mà thôi!"
Ý Quý phi giơ tay tát mạnh nàng ta một cái. Tiếng bạt tai ấy còn vang hơn cả cái tát rơi xuống mặt ta lúc trước. Khương Nhược Phù bị tát ngã lăn xuống đất, khóe miệng rỉ máu. Thế nhưng phụ thân không hề cười. Người chỉ lạnh lùng hỏi một câu.
"Ngọc bài của con gái bổn vương đang ở đâu?"
Toàn thân Khương Nhược Phù cứng đờ. Bên ngoài đại điện, cơn mưa đã ngừng từ lúc nào, chỉ còn những giọt nước trên mái hiên tí tách rơi xuống bậc đá. Khương Nhược Phù nhất quyết không chịu nói. Mãi đến khi Tạ Vấn Chu xách hai ma ma trong phòng phụ vào đại điện. Một ma ma vừa chịu hai trượng đã khóc lóc khai hết.
"Ngọc bài ở dưới đế giày của Khương nữ quan!"
Khương Nhược Phù theo phản xạ lập tức co chân lại. Đám cung nhân tiến lên cởi đôi giày thêu của nàng ta. Quả nhiên, dưới lớp lót giày có giấu một khối ngọc bài bạch ngọc. Khối ngọc bài đã bị giẫm dính đầy bụi đất. Thế nhưng những hàng chữ được khắc trên đó vẫn hiện rõ ràng từng nét. Vương phủ Nhiếp Chính Vương, Thẩm Tri Hành. Cả đại điện rơi vào một bầu không khí chết lặng. Phụ thân nhận lấy ngọc bài, dùng khăn tay chậm rãi lau sạch từng chút một. Bàn tay của người rất vững. Vững đến mức ta càng thấy sợ hơn. Khương Nhược Phù nằm rạp trên mặt đất, cuối cùng cũng ý thức được mình đã gây ra tai họa lớn đến mức nào.
"Vương gia... nô tỳ không biết... nô tỳ thật sự không biết nàng ấy là Quận chúa."
Phụ thân ngước mắt nhìn nàng ta.
"Không biết nàng ấy là Quận chúa, thì ngươi có thể mắng nàng ấy là hồ ly tinh sao?"
Khương Nhược Phù vừa khóc vừa lắc đầu.
"Nô tỳ lỡ lời."
"Không biết nàng ấy là Quận chúa, thì ngươi có thể túm tóc nàng ấy, tát nàng ấy, cắt mái tóc dài của nàng ấy sao?"
"Nô tỳ đáng chết."
"Không biết nàng ấy là Quận chúa, thì ngươi có thể làm giả chứng cứ, còn muốn áp giải nàng ấy đến Dịch Đình sao?"
Khương Nhược Phù run rẩy đến mức không thể thốt nổi một lời. Phụ thân một lần nữa buộc khối ngọc bài trở lại bên hông ta. Khối ngọc mát lạnh áp lên vạt váy. Ta nắm chặt lấy nó, tiếng khóc cũng nhỏ dần. Hoàng đế bước xuống khỏi long ỷ, dừng lại trước mặt ta. Hắn nhìn nửa bên mặt đã sưng đỏ của ta, trong mắt hiện rõ vẻ áy náy.
"Muội muội Tri Hành, là trẫm không tốt."
Tiếng gọi "muội muội" ấy vừa cất lên, cây gậy trong tay Thụy Vương suýt nữa rơi xuống đất. Ý Quý phi cũng bất giác ngẩng đầu lên. Hoàng đế xoay người, đưa mắt nhìn khắp cả đại điện.
"Thẩm Tri Hành là nữ nhi duy nhất của Nhiếp Chính Vương, được Tiên đế đích thân ban phong hiệu An Ninh, được ghi vào bản chính của tông điệp, hưởng phẩm cấp Quận chúa. Vì từ nhỏ thân thể yếu nhiều bệnh, được Thái hậu thương xót nên đặc cách miễn vào cung triều bái, cũng không cần tham dự yến tiệc hay những buổi xã giao."
Giọng nói của Hoàng đế lạnh hẳn xuống.
"Hôm nay chính là do trẫm hạ chỉ mời nàng vào cung cùng
Thái hậu đón Tết Đoan Ngọ." Trong hàng ghế của các quý nữ, có người sắc mặt trắng bệch. Thiên kim nhà họ Lý, người vừa rồi cười lớn tiếng nhất, trực tiếp trượt khỏi ghế rồi quỳ sụp xuống.
"Xin Quận chúa thứ tội."
Một người quỳ xuống. Ngay sau đó, cả một đám người đồng loạt quỳ theo. Trâm vàng va xuống nền, những đóa châu hoa lăn đầy khắp mặt đất. Phụ thân không bảo bọn họ đứng dậy. Khanh Tông Chính Tự vẫn quỳ trên mặt đất, nói thêm một câu.
"Bẩm Bệ hạ, bản chính của tông điệp, lão thần đã sai người đi lấy. Bản sao không ghi tên là vì năm đó sau khi Vương phi qua đời, Vương gia không muốn Tiểu Quận chúa bị người ngoài quấy rầy, nên chỉ ghi ngày sinh để lưu hồ sơ, còn bản chính thì được niêm phong riêng."