Chương 1
Chương 1
Ta trời sinh mang phúc vận, vượng người, vượng nhà. Năm Tạ Lâm Xuyên gặp nạn. Ta quỳ trước tượng Quan Âm, cầu xin nương nương đem phúc vận của ta độ cho chàng. Về sau, chàng đỗ Trạng nguyên, vào Hàn Lâm Viện, trở thành tân quý của kinh thành. Mà ta đi đường thì vấp ngã, uống nước cũng bị sặc. Ngay cả túi phúc do chính tay ta thêu, cũng vô duyên vô cớ bị thủng đáy. Tạ Lâm Xuyên ghét bỏ ta:
“Thẩm Tuế Ninh, hiện giờ sao nàng lại xui xẻo đến vậy?”
Ta cúi đầu, siết chặt vạt áo:
“Bởi vì phúc vận của ta, đều đã cho chàng rồi mà.”
Chàng cười lạnh một tiếng:
“Đừng lấy những lời điên khùng như thế ra để trói buộc ta.”
Ta và chàng có hôn ước từ thuở còn trong bụng mẹ, chỉ đợi chàng cưới ta qua cửa. Ai ngờ, chàng lại giấu ta mà leo lên cành cao, kết thân với con gái của đương kim Thừa tướng. Còn ta thì bị đưa lên kiệu hoa của một vị Vương gia tàn tật. Ai nấy đều nói, tai tinh phối với phế nhân, đúng là trời sinh một đôi. Thế nhưng, ngay trong đêm thành thân. Cây hải đường trong Vương phủ đã khô héo suốt 10 năm, lại nở hoa. Ta ôm con diều giấy cá chép vừa dán xong, ủ rũ cúi đầu đi về phía đại đường. Vừa vòng qua hành lang hoa, ta liền nghe thấy một trận cười đùa vui vẻ. Đường muội của Tạ Lâm Xuyên, Tạ Bảo Châu, đang cùng vài vị quý nữ đá xúc cúc dưới mái hiên. Ta còn chưa kịp tránh đi. Quả xúc cúc (giống quả bóng hiện đại) lớn bằng tú cầu kia cứ thế nện thẳng vào mặt ta. Trước mắt ta tối sầm, cả người ngã ngồi ra sau xuống đất. Khoang mũi cay xè. 2 dòng máu nóng men theo mũi chảy xuống. Tạ Bảo Châu xách váy chạy tới, ban đầu còn sững ra một thoáng, ngay sau đó liền ôm bụng cười đến cong cả eo.
“Tỷ tỷ Tuế Ninh, tỷ bị sao vậy?”
“Người khác đều dùng chân đá cầu, còn tỷ lại dùng mặt đỡ cầu sao?”
Mấy vị quý nữ phía sau cũng cười thành một đám.
“Bảo Châu, quả cầu này của muội đá chuẩn thật đấy.”
“Đâu phải ta chuẩn, rõ ràng là tỷ tỷ Tuế Ninh tự mình đâm đầu vào quả cầu mà.”
Tạ Bảo Châu ngồi xổm trước mặt ta, cười híp mắt nhìn ta.
“Tỷ tỷ Tuế Ninh, vận khí của tỷ cũng quá kém rồi đó?”
“Hôm trước đi hái hoa ngọc lan, bị ong đốt.”
“Hôm qua vào bếp bưng canh, bát canh lại vỡ.”
“Hôm nay càng lợi hại hơn, đứng bên đường thôi cũng có thể bị cầu nện trúng.”
“Tỷ nói xem, có phải tỷ là quỷ xui xẻo đầu thai không?”
Ta không nói gì. Chỉ ngửa cổ lên, cố hết sức không để máu mũi nhỏ xuống con diều giấy trong lòng. Đây là con diều ta thức suốt cả đêm mới dán xong. Tạ Bảo Châu thấy ta che chở con diều giấy, liền bật cười một tiếng.
“Ồ, tỷ tỷ Tuế Ninh đây là định đi thả diều giấy sao?”
Nàng ta vươn tay, một phát giật lấy. Rồi quan sát con diều giấy cá chép mà ta làm cho Tạ Lâm Xuyên. Thân cá dùng chu sa và bột vàng tỉ mỉ từng nét vẽ ra vảy cá, vây đuôi màu đỏ kéo rất dài, còn điểm thêm 2 chuỗi chuông vàng nho nhỏ. Dưới bụng cá còn treo một tấm giấy đỏ. Bên trên viết: 【Cá chép vượt Long Môn, đường mây vạn dặm.】 Ta giải thích:
“Không phải nói hôm nay sẽ đi thi thả diều giấy sao? Ta đợi từ buổi sáng đến tận buổi chiều, ở đê liễu phía nam thành ngay cả một bóng người cũng không có.”
Tạ Bảo Châu ngẩn ra, ngay sau đó liền cười ha hả.
“Tỷ ngốc rồi sao? Cuộc thi diều giấy hôm qua đã thi xong rồi.”
“Đường huynh của ta và con gái Thừa tướng Sở Chiêu Ninh đã lấy được giấy đỏ, giành hạng nhất.”
“Chuyện này cả kinh thành đều biết.”
Ta cứng đờ người. Hóa ra không phải ta nhớ nhầm địa điểm. Mà là Tạ Lâm Xuyên cố ý nói sai thời gian, không muốn để ta đi. Máu mũi vẫn còn đang chảy xuống. Ta liều mạng ngửa đầu lên, hốc mắt cũng theo đó mà cay xè. Tạ Bảo Châu vẫn còn đang cùng mấy tỷ muội bên cạnh cười nhạo ta.
“Bộ dạng này của nàng ta, còn buồn cười hơn cả lúc 3 tháng trước vừa vào kinh.”
“Khi đó nàng ta dẫn theo một tiểu nha hoàn, mặc một thân y phục cũ xám xịt, đứng trước cổng phủ nói muốn tìm đường huynh của ta.”
“Đám hạ nhân còn tưởng là nha đầu thôn dã từ đâu tới, lá gan lớn đến vậy, lại dám trèo kéo tân khoa Trạng nguyên.”
Quý nữ kia che môi cười nói:
“Nàng ta thật sự một mình vào kinh thành tìm Tạ đại nhân sao?”
Tạ Bảo Châu kéo dài giọng:
“Chứ còn gì nữa.”
“Cô nương nhà quê đúng là lợi hại, xách một cái tay nải rách, dẫn theo một tiểu nha hoàn, vậy mà cũng dám ngàn dặm xa xôi vào kinh tìm thân.”
“Cũng không sợ người ta không nhận nàng ta.”
Ta siết chặt khung tre của con diều giấy.