Chương 2
Chương 2
Đầu ngón tay bị nan tre đâm một cái. Lại chẳng thấy đau. 3 tháng trước, ta ngồi thuyền khách xóc nảy hơn 1 tháng, lén dẫn Tiểu Mãn vào kinh thành tìm Tạ Lâm Xuyên. Sau khi chàng lên kinh dự thi, đã rất lâu không hồi âm. Kế mẫu nói chàng sẽ không trở về nữa. Phụ thân nói, nam nhân vào kinh thành, thấy được thế gian rộng lớn rồi, sao còn nhớ đến hôn ước nơi thôn quê. Nhưng ta không tin. Ca ca Lâm Xuyên từng hứa với ta. Chàng nói, đợi chàng đỗ cao, sẽ trở về cưới ta. Ta và Tiểu Mãn dọc đường va vấp lận đận đến kinh thành. Túi tiền bị trộm mất. Bị xa phu lừa. Ngay cả chưởng quỹ khách điếm cũng ức hiếp chúng ta là cô nương từ nơi khác tới, thu gấp đôi tiền phòng. Khoảnh khắc biết tin Tạ Lâm Xuyên đỗ Trạng nguyên. Ta vui đến mức suýt chút nữa bật khóc. Ta biết ngay mà, phúc vận ta độ cho chàng, là có tác dụng! Trải qua mấy phen quanh co, ta mới dò hỏi được, hiện giờ Tạ Lâm Xuyên đang ở trong phủ của huynh đệ phụ thân chàng, Hồng Lô Tự Thiếu khanh Tạ Hãn Thiệu. Ngày hôm đó, cửa Tạ phủ mở ra. Ta nhìn thấy Tạ Lâm Xuyên mặc một thân cẩm bào, đeo đai ngọc từ bên trong bước ra. Chàng cao hơn trước kia rất nhiều. Dung mạo thanh quý, bên hông đeo ngọc bội, giống như người bước ra từ trong tranh. Tất cả ấm ức của ta, ngay khoảnh khắc nhìn thấy chàng, đều hóa thành nước mắt. Ta nhào tới ôm lấy chàng, khóc đến mức thở không ra hơi.
“Ca ca Lâm Xuyên!”
“Bây giờ huynh ăn mặc quý giá quá!”
“Dọc đường ta bị người ta lừa 3 lần, sớm biết bây giờ huynh có tiền như vậy, ta nên để đám lừa đảo đưa ta đến tận cửa phủ của huynh rồi hẵng bị lừa tiếp!”
Ta đem cả nước mũi lẫn nước mắt cọ hết lên cẩm bào của chàng. Tiểu tư phía sau sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Tạ Lâm Xuyên cũng cứng người một thoáng. Nhưng cuối cùng, chàng vẫn giơ tay vỗ vỗ lưng ta. Khi ấy ta cho rằng, cuối cùng ta cũng tìm được nhà rồi. Nhưng giờ đây, ta ngồi trên nền gạch xanh lạnh lẽo của Tạ phủ, mặt đầy máu. Tạ Bảo Châu và bằng hữu của nàng ta vây quanh ta cười nhạo. Lại chẳng có ai hỏi ta có đau hay không. Cách đó không xa, Tiểu Mãn vừa giặt y phục xong, đang ôm chậu gỗ đi ngang qua. Nàng ấy từ xa nhìn thấy bộ dạng của ta, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Cô nương!”
Nàng ấy ném chậu gỗ xuống, lảo đảo chạy về phía ta.
“Cô nương sao lại chảy máu rồi?”
Lúc này Tạ Bảo Châu mới chậm rãi đứng dậy, sai bà tử bên cạnh đi lấy một chậu nước nóng. Đúng lúc ấy, Tạ Lâm Xuyên hạ trị trở về, vừa hay đi ngang qua. Thấy ta đầy mặt là máu, chàng nhíu mày.
“Lại xảy ra chuyện gì nữa?”
Chàng mặc một thân quan bào màu đỏ thẫm, tóc đen đội ngọc quan, dáng người thẳng tắp như tùng, dung mạo tuấn mỹ thanh quý. Khi chàng bước tới, ngay cả mấy quý nữ đang cười đùa dưới mái hiên cũng yên tĩnh đi vài phần. Ta ngửa mặt nhìn chàng. Máu mũi vẫn chưa ngừng chảy. Bộ dạng nhất định khó coi đến cực điểm. Tạ Bảo Châu cười hì hì mở miệng:
“Chúng ta đá xúc cúc, tỷ tỷ Tuế Ninh tự mình đâm vào quả cầu.”
“Vận khí của tỷ ấy cũng thật chẳng ai bằng, đứng bên cạnh thôi cũng có thể gặp tai bay vạ gió.”
Tạ Lâm Xuyên không nói gì. Chàng nhìn ta. Ánh mắt từ khuôn mặt đầy máu của ta, rơi xuống con diều giấy dính bùn trong lòng ta. Ánh mắt mệt mỏi mà bất lực. Sau khi Tạ Lâm Xuyên vào kinh thành, con người càng trầm ổn hơn, cũng càng đẹp hơn. Nhưng ta lại vô cùng hoài niệm thiếu niên khi còn nhỏ, người vui giận đều hiện rõ trên mặt kia. Khi ấy, sau khi biết kế đệ cướp mất miếng ngọc bội mẫu thân để lại cho ta. Chàng trèo tường vào nhà ta, đè người kia xuống đất đ ánh cho một trận. Khi ấy, tiểu thiếu gia họ Tạ mặt mũi bầm dập nhét miếng ngọc bội trở lại vào tay ta, giọng khàn khàn nói:
“Đợi muội gả cho ta, ta xem còn ai dám ức hiếp muội nữa.”
Mà vị Trạng nguyên lang của hiện tại, chỉ đứng dưới hành lang dài, nhíu mày nhìn dáng vẻ chật vật của ta. Thần tình mệt mỏi mà lạnh nhạt. Giống như đang nhìn một người xa lạ gây thêm phiền phức cho chàng. Những người xung quanh đều cười khẩy trước sự nhếch nhác của ta. Bọn họ đều cảm thấy, ta là một tai tinh ngay cả đi đường cũng có thể bị cầu nện trúng. Nhưng trước kia ta không phải như vậy. Trước kia, ta rõ ràng là một phúc tinh đi đến đâu, cũng có thể mang đến vận may mà.