Ta Đem Phúc Vận Cho Hắn, Hắn Lại Chê Ta Là Tai Tinh
4 phút đọc

Chương 3

Chương 3

Ta tên là Thẩm Tuế Ninh. Sự ra đời của ta vừa bi thương, vừa mang màu sắc truyền kỳ. Khi mẫu thân mang thai ta, bà đến miếu Quan Âm ngoài thành dâng hương. Ngày hôm đó đột nhiên đổ mưa lớn, cây ước nguyện trước miếu bị sét đ ánh gãy. Thân cây thô to đổ ập xuống đám đông. Mẫu thân ta đẩy một phụ nhân đang ôm trẻ sơ sinh bên cạnh ra, còn bản thân lại bị đè dưới thân cây. Bà dốc hết hơi thở cuối cùng sinh hạ ta, rồi buông tay lìa đời. Khi ta ra đời, trên bầu trời miếu Quan Âm có tử khí như mây. Một đôi hạc trắng lượn quanh nóc nhà. Bà đỡ ôm ta, kích động đến mức tay cũng run lên. Nói đây là tướng đại phúc. Quả nhiên, phụ thân vốn đau buồn đến gần như tuyệt vọng không bao lâu sau liền liên tiếp thăng 3 cấp, được thăng làm Tri châu Thông phán. Bệnh ho lâu năm của tổ mẫu, cũng từng ngày từng ngày tốt lên. Ta và Tạ Lâm Xuyên, vốn là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Hôn sự của chúng ta, là lời ước hôn từ trong bụng mẹ mà khi mẫu thân còn tại thế đã định với bạn thân khăn tay của bà. Tạ Lâm Xuyên là độc tử được Tạ gia sủng ái. Từ nhỏ đã tuấn tú thông minh, kiêu ngạo như một con khổng tước. Thật ra chàng không quá hài lòng với mối hôn ước oa oa thân này của ta. Chê đầu ta tròn tròn. Chê trong tay ta lúc nào cũng nắm kẹo mạch nha dính dính. Chê ta chạy theo sau chàng, giọng sữa non nớt quấn lấy chàng không buông. Thuở nhỏ, nếu có đứa trẻ nào ồn ào trêu chọc, gọi ta là “tiểu nương tử của Tạ Lâm Xuyên”, Chàng sẽ đỏ mặt xông lên đ ánh người.
“Ai muốn cưới cái hũ đường này chứ!”
Nhưng lần ta rơi xuống nước kia, cũng chính chàng là người nhảy xuống hồ cứu ta. Khi chàng vớt ta lên bờ, xác nhận ta không sao xong thì mệt đến ngất đi. Từ sau lần đó, ta càng nhận định chàng chính là phu quân của ta. Đáng thương Tạ gia thời vận không tốt. Năm ta 8 tuổi, Tạ bá phụ bị gian thần vu hãm vào ngục. Cả nhà bị kết tội. Tạ Lâm Xuyên năm ấy chưa đầy 12 tuổi, khó khăn lắm mới tránh được một kiếp. Ở trong lao bị đ ánh đến da tróc thịt bong, thoi thóp hấp hối. Phụ thân ta bỏ tiền chuẩn bị, mới cứu được chàng từ trong xe tù ra. Khi chàng được khiêng vào Thẩm gia, toàn thân đều là thương tích. Tiểu công tử kiêu ngạo ngày xưa, gầy đến chỉ còn một bộ xương. Chàng không nói chuyện. Cũng không ăn cơm. Tròn 3 ngày, chỉ mở mắt nhìn lên đỉnh màn. Ta dùng thìa nhỏ múc nước, từng ngụm từng ngụm đút cho chàng. Nhưng nước lại theo khóe miệng chàng chảy ra. Chàng đã không còn ý chí cầu sinh. Ta sốt ruột đến phát khóc.
“Ca ca Lâm Xuyên, huynh uống một ngụm có được không?”
“Huynh uống một ngụm, ta sẽ đem toàn bộ kẹo ta giấu cho huynh.”
Chàng vẫn không động đậy, ngay cả mắt cũng không chớp một cái. Ta sợ hãi đến hỏng cả người. Ta chạy đến miếu Quan Âm. Quỳ trên bồ đoàn, dập đầu đến mức trán rướm máu. Ta cầu Bồ Tát. Cầu xin để Tạ Lâm Xuyên sống lại. Cầu xin để Tạ gia được rửa sạch oan khuất. Cầu xin để chàng vẫn có thể giống như trước kia, áo gấm ngựa đẹp, đắc ý trong gió xuân. Ta nói với Bồ Tát. Ta bằng lòng đem toàn bộ phúc vận của mình, độ cho chàng. Không biết có phải Bồ Tát hiển linh hay không. Sau đêm đó, Tạ Lâm Xuyên kỳ tích lui sốt, cũng chịu nuốt xuống cháo gạo ta đút cho chàng. Dưới sự chăm sóc của ta, chàng từng chút từng chút khỏe lại. Nhưng chàng giống như đã biến thành một người khác. Lời nói càng ngày càng ít. Mày mắt cũng trầm xuống. Tiểu công tử ngông nghênh ngang ngược kia, bị vụ án cũ ấy từng chút từng chút mài thành một thiếu niên trầm mặc lạnh lùng. Nhưng đối với ta, chàng lại kiên nhẫn hơn trước kia rất nhiều. Về sau Tạ gia được lật án. Gian thần bị xử tội. Tạ gia cuối cùng cũng được rửa sạch oan khuất. Tạ Lâm Xuyên khôi phục tư cách, lên kinh dự thi. Trước khi đi, chàng nắm tay ta, giọng nói khàn thấp.
“Tuế Ninh, đợi ta.”
“Đợi ta đỗ cao, ta sẽ trở về cưới nàng.”
Từ sau đó, ngày ngày ta đều quỳ trước tượng Quan Âm, cầu Bồ Tát phù hộ chàng suốt đường bình an, bảng vàng đề tên. Nhưng ta đợi rồi lại đợi. Cuối cùng vẫn không đợi được tin tức của chàng. Sau khi phụ thân tục huyền, ta ở trong nhà đã chịu uất ức từ lâu. Sau khi phúc vận không còn, càng khiến người ta chán ghét. Ta bèn dẫn Tiểu Mãn đến kinh thành tìm chàng. Ta muốn đích thân hỏi Tạ Lâm Xuyên. Chàng còn nhớ hay không, lời hẹn ước của chúng ta. Nhưng hiện tại. Ta nhìn Tạ Lâm Xuyên trước mắt trong một thân cẩm bào đai ngọc, chỉ cảm thấy xa lạ.