Chương 4
Chương 4
Ta không cách nào liên hệ chàng với thiếu niên năm xưa trước lúc lên đường từng nắm tay ta, bảo ta đợi chàng. Thiếu niên năm ấy vì ta mà đ ánh nhau đến đầu rơi máu chảy, giống như đã ch ết trong trận gió bụi vó ngựa cuốn lên trên đường đi kinh thành kia. Người trong hành lang dài đã tản đi. Tiểu Mãn cũng đi theo bà tử chuẩn bị nước nóng. Dưới mái hiên chỉ còn lại ta và Tạ Lâm Xuyên. Chàng ngồi xổm xuống, lấy ra một chiếc khăn lụa sạch sẽ tỏa hương lạnh nhàn nhạt, thay ta bịt lấy mũi. Ta nhìn chằm chằm vào chàng, nước mắt liền trào ra.
“Ca ca Lâm Xuyên, huynh lừa ta.”
Tay chàng khựng lại. Ta ngửa đầu, giọng nói mang theo âm mũi rất nặng.
“Vì sao huynh lại lừa ta nói hôm nay thi diều giấy?”
Chàng im lặng một lát.
“……Ta sợ nàng đi rồi sẽ không được tự nhiên.”
Ta nhìn chàng.
“Là sợ ta không được tự nhiên, hay là sợ ta làm huynh mất mặt?”
Đường môi Tạ Lâm Xuyên mím chặt.
“Nàng biết là được rồi, hà tất phải để ta nói ra?”
Ta siết chặt con diều giấy trong tay. Phải, ta xui xẻo như bây giờ, quả thật đã gây cho chàng không ít phiền phức. Lần trước Tạ Lâm Xuyên dẫn ta tham gia cung yến, con diều giấy của ta từ trên cao rơi xuống, làm rối tung trâm châu của Quý phi nương nương. Tạ Lâm Xuyên trước mặt các quan lớn quyền quý thay ta bồi tội, sau khi về phủ mấy ngày liền không nói chuyện với ta. Lần trước nữa, ta thay chàng thu dọn sách luận trên thư án của chàng. Cửa sổ đột nhiên bị gió thổi bật ra, trang giấy bay loạn, đèn dầu bị lật, thiêu mất nửa bài văn. Từ đó về sau, chàng không cho phép ta bước vào thư phòng của chàng nữa. Những hình ảnh khó xử trong quá khứ giống như lưỡi dao sắc bén, cắt nát chút tự tôn đáng thương cuối cùng của ta. Nước mắt từng giọt lớn từng giọt lớn rơi xuống mu bàn tay.
“Trước kia dù ta có gây họa, huynh cũng sẽ không ghét bỏ ta như vậy.”
“Ca ca Lâm Xuyên, có phải vì sợ mất mặt, nên huynh mới nói với người ngoài rằng ta là họ hàng xa của huynh không?”
Chàng không nói nữa. Ta bỗng cảm thấy thật buồn cười. Ta đem phúc vận của mình độ cho chàng. Nâng chàng lên thẳng mây xanh. Nhưng hiện giờ, ta mất đi phúc vận lại chỉ khiến chàng cảm thấy mất mặt.
“Tạ Lâm Xuyên.”
“Huynh có biết ta vì ai mới trở nên xui xẻo như thế này không?!”
Ta gào lên với chàng một câu, rồi khóc chạy đi. Tạ Lâm Xuyên đứng dưới hành lang dài trống rỗng, ánh mắt rơi xuống con diều giấy bị bỏ lại kia. Đó là một con diều giấy cá chép rất đẹp, phần giấy hoa đào ở mép viền đã bị gấp nhăn. Bên trên còn loang ra một mảng đỏ sẫm nho nhỏ đến chói mắt. Đó là máu của Thẩm Tuế Ninh, hòa lẫn với nước mắt, từng chút từng chút thấm ướt mặt giấy mỏng manh kia. Chàng cúi người xuống, nhặt con diều giấy ấy lên, đầu ngón tay khẽ khàng vuốt ve khung tre bên trên. Dòng suy nghĩ không tự chủ được mà trôi về năm tháng gian nan khó chịu đựng nhất của Tạ gia. Khi ấy, chàng vừa mới bò về từ Quỷ Môn Quan, lòng như tro tàn, tự sa ngã, tự buông bỏ chính mình. Thẩm Tuế Ninh thức đến đỏ cả mắt, buộc cho chàng một con diều giấy hình chim én thô sơ. Nàng giơ cao con diều ấy đến trước mắt chàng. Trên đuôi con diều, xiêu xiêu vẹo vẹo viết 8 chữ lớn:
“Vút gió bay cao, mây xanh vạn dặm.”
Nàng kéo chàng ra bãi cỏ thả diều giấy. Gió rất lớn. Con diều giấy kia bay lảo đảo chao nghiêng, mấy lần đều suýt nữa rơi xuống. Thẩm Tuế Ninh nho nhỏ chạy thật nhanh trên bãi cỏ. Chạy đến mức búi tóc cũng bung ra, giày cũng rơi mất 1 chiếc. Cuối cùng, con diều giấy cũng bay lên. Bay càng lúc càng cao. Nàng ngửa gương mặt tròn tròn lên, đôi mắt sáng lấp lánh:
“Ca ca Lâm Xuyên, sau này huynh nhất định sẽ bay thật cao thật cao, cao hơn tất cả những kẻ từng ức hiếp nhà huynh.”
“Đợi huynh một bước lên mây rồi, sẽ không còn ai dám ức hiếp huynh nữa.”
Trong lời chúc phúc ấy, chàng đã một lần nữa đứng dậy, gom lại chí khí trong lòng. Về sau, quả nhiên chàng đã giống như lời nàng từng cầu nguyện. Tạ gia được lật án. Chàng bảng vàng đề tên. Trở thành tân quý khiến người người trong kinh thành ngưỡng mộ. Nhưng tiểu cô nương năm xưa từng giơ con diều giấy, trong mắt tràn đầy mong mỏi chàng một bước lên mây, giờ đây lại ôm con diều giấy đứt dây, mặt đầy máu mà hỏi chàng:
“Có phải huynh chê ta làm huynh mất mặt không?”
Tạ Lâm Xuyên tự giễu mà cười một tiếng.