Ta Đem Phúc Vận Cho Hắn, Hắn Lại Chê Ta Là Tai Tinh
4 phút đọc

Chương 6

Chương 6

Hôm nay, ta đi dạo trong phủ, ở hậu viên tình cờ gặp Tiêu Cảnh Hành đang bắn tên. Chàng ngồi trên xe lăn, mặc một thân trang phục gọn tay màu xanh mực, đai lưng nơi eo buộc rất chặt, càng làm nổi bật bờ vai và tấm lưng thẳng tắp. Khi dây cung được kéo căng như trăng tròn, ánh mắt chàng sắc bén như chim ưng, đôi môi mỏng mím chặt, rất khác với dáng vẻ quân tử ôn nhuận thường ngày. Mũi tên lông vũ rời khỏi dây cung, bắn trúng chính giữa hồng tâm cách xa trăm bước, đuôi tên vẫn còn rung lên không ngừng. Chàng quay đầu lại, phát hiện ra ta. Thấy ta có vẻ hứng thú, chàng liền muốn dạy ta bắn tên. Chàng cầm lấy một cây cung son nhỏ hơn một chút, đưa vào tay ta, kiên nhẫn chỉnh lại tư thế đứng cho ta. Lòng bàn tay ấm áp của chàng phủ lên mu bàn tay ta, mang theo lớp chai mỏng thô ráp vì quanh năm cầm nắm binh khí. Hơi thở của chàng phả bên tai ta.
“Tay trái cầm cung, đừng siết quá chặt.”
“Thả lỏng vai.”
“Nâng lên, đúng rồi, chính là như vậy.”
Chàng không thúc giục ta, chỉ đợi sau khi ta điều chỉnh xong, mới buông tay ta ra, để ta tự mình bắn tên. Mũi tên suýt chút nữa đã bắn trúng hồng tâm, chàng liền hết lời khen ta có thiên phú. Ánh mặt trời rơi xuống sườn mặt chàng, càng làm nổi bật xương mày thanh tú lạnh lùng, khóe môi lại mang theo ý cười. Mặt ta nóng lên. Về sau ta mới nghe quản gia kể lại nguồn cơn Tiêu Cảnh Hành học võ. Thuở nhỏ, Tĩnh Vương từng gặp một trận ám s át. Khi đó Tiên Vương phi che chở chàng lúc còn nhỏ tuổi, khóa chàng vào trong mật thất, còn bản thân lại chắn ở bên ngoài, bị loạn đao đ âm ch ết. Sau khi phản loạn được dẹp yên, lúc chàng được người ta kéo ra khỏi mật đạo, hai mắt vẫn nhìn thẳng lên trần nhà, một câu cũng không nói, nhưng đôi chân lại từ đó không thể đứng dậy được nữa. Thái y nói, là vì kinh sợ quá độ, tâm mạch bị tổn thương. Thiếu niên liệt ngồi trên xe lăn ấy, vì báo thù, ngày ngày luyện tên. Cuối cùng, chàng tra ra được kẻ cướp đêm đó, tự tay bắn ch ết kẻ thù. Mối đại thù đã báo, nhưng đôi chân của chàng, lại vẫn không hề có chút cảm giác nào. Ta trầm mặc rất lâu. Hóa ra phía sau sự tàn tật của Tiêu Cảnh Hành, vậy mà lại có một câu chuyện bi thương như thế. Số mệnh chém xuống một đao, giam chàng trên chiếc xe lăn. Nhưng chàng lại chưa từng lấy vết thương của chính mình ra để hà khắc với bất kỳ ai. Mấy ngày nay, Tiêu Cảnh Hành đều ở hậu viên dạy ta bắn tên. Thuật bắn tên của ta càng lúc càng tiến bộ, chàng còn nói đợi sau khi ta học tốt rồi sẽ cùng chàng tỷ thí một trận. Ta nhìn thấy trong 1 ống tên của Tiêu Cảnh Hành, có vài mũi tên phần lông đuôi đã cũ đi một chút. Rìa mép hơi hơi vểnh lên. Trước kia ta từng làm diều giấy, biết rằng nếu lông đuôi không ổn, khi bay ra ngoài sẽ bị lệch. Buổi tối, ta lén đến kho. Lấy chỉ mảnh và dao nhỏ, tu sửa phần lông đuôi của mũi tên. Động tác của ta rất cẩn thận, biết rõ bản thân liên tục gặp vận xui. Chỉ sợ làm hỏng tên của chàng. May mắn là, lần này, tay ta vậy mà lại vững vàng đến lạ thường. Ngày hôm sau khi luyện tên, Tiêu Cảnh Hành cầm lấy mũi tên kia. Chàng đặt tên lên cung, kéo căng dây cung, rồi buông tay. Mũi tên dài xé rách không khí, thế đi sắc bén không gì sánh được, so với trước kia còn bay ổn hơn, chuẩn hơn, trong chớp mắt đã xuyên thủng hồng tâm. Thị vệ đứng bên cạnh lớn tiếng khen hay:
“Một mũi tên hôm nay của Vương gia, vậy mà còn lợi hại hơn hôm qua 3 phần!”
Tiêu Cảnh Hành cúi đầu nhìn phần đuôi tên, ánh mắt khựng lại. Chàng ngẩng mắt nhìn về phía ta một cái. Ta cúi đầu giả vờ như không có chuyện gì. Chàng cũng không vạch trần, chỉ cười nói:
“Ừm, hôm nay gió tốt.”
Ta chú ý thấy sợi dây buộc bao cổ tay trên cổ tay Tiêu Cảnh Hành đã cũ rồi, phần mép cũng bị mài đến xù lông. Nha hoàn Tiểu Đào nói đây là đồ Tiên Quý phi để lại cho Vương gia. Chàng vẫn luôn dùng đến tận bây giờ. Ban đêm, ta ngồi dưới ngọn đèn, muốn đan lại cho chàng một sợi dây buộc bao cổ tay mới. Trùng hợp là. Sợi tơ không hề đứt lấy 1 sợi. Trời tờ mờ sáng lên. Bên ngoài truyền đến một trận ồn ào náo nhiệt. Đám tôi tớ líu ríu tán thưởng không ngừng. Chỉ trong 1 đêm. Cây hải đường trong Vương phủ đã khô héo suốt 10 năm kia, vậy mà lại nở hoa.