Chương 8

Chương 8

“Gả cho một gia đình môn đăng hộ đối.”
“Bình bình an an sống hết một đời.”
Giọng nói của Thẩm Thanh Yểu rất bình tĩnh.
“Là chính ngươi lựa chọn con đường này.”
“Ngươi rõ ràng biết kế hoạch của mẫu thân ta!”
“Vì sao ngươi không ngăn cản?”
Thẩm Thanh Mạn đột nhiên thét lên.
“Vì sao ta phải ngăn cản?”
Thẩm Thanh Yểu hỏi ngược lại.
“Các ngươi lập kế hại ta.”
“Dựa vào đâu mà ta phải cứu các ngươi?”
Thẩm Thanh Mạn há miệng. Nhưng không thể nói ra nổi một lời nào. Thẩm Thanh Yểu buông tấm rèm xe xuống. Không nhìn Thẩm Thanh Mạn thêm lần nào nữa. Xe ngựa chậm rãi lăn bánh rời đi. Thẩm Thanh Mạn vẫn bị áp giải tiếp tục bước về phía trước. Tiếng khóc lóc gào thét thê lương của nàng ta dần dần xa đi. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Khi trở về Vương phủ. Chu Thừa Uyên đã chờ nàng trong thư phòng.
“Đã nhìn xong rồi?”
“Đã nhìn xong rồi.”
Thẩm Thanh Yểu bước tới bên cạnh hắn.
“Trong lòng cũng không có quá nhiều gợn sóng.”
“Thật sao?”
Chu Thừa Uyên nhìn nàng. Nàng nhẹ nhàng tựa đầu lên vai hắn.
“Lúc các người ấy hại ta.”
“Họ có từng nghĩ tới sống chết của ta hay không?”
“Vậy tại sao ta phải vì những người ấy mà đau lòng?”
Chu Thừa Uyên đưa tay ôm lấy vai nàng.
“Nói rất hay.”
Ngoài cửa sổ. Xuân sắc vừa độ đẹp nhất. Hoa đào trong Vương phủ nở rộ rực rỡ. Từng cây từng cây phủ đầy sắc hồng phấn và trắng ngà. Dưới ánh chiều tà nơi chân trời. Càng đẹp đến nao lòng. Thẩm Thanh Yểu đứng bên cửa sổ. Nhìn khắp vườn xuân trước mắt. Đột nhiên cảm thấy. Đời này dường như cũng không quá khó khăn như nàng từng nghĩ. Nàng đã từng cho rằng. Mình sẽ cô độc suốt cả đời. Sẽ bị nhốt trong chiếc lồng son mang tên phủ Thái phó. Cho đến ngày chết đi. Thế nhưng số phận vòng vo xoay chuyển. Cuối cùng lại để nàng gặp được một người. Một người nguyện ý đứng ra bảo vệ nàng. Nguyện ý đặt nàng trong lòng. Có lẽ đây chính là sự phù hộ của mẫu thân nơi suối vàng.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Chu Thừa Uyên từ phía sau chậm rãi bước tới.
“Đang nghĩ về mẫu thân ta.”
Thẩm Thanh Yểu khẽ đáp.
“Nếu người biết được kết cục ngày hôm nay.”
“Chắc hẳn sẽ rất vui mừng.”
“Người nhất định sẽ vui.”
Chu Thừa Uyên nhẹ giọng nói.
“Nữ nhi của người đã đòi lại công bằng cho người.”
Thẩm Thanh Yểu khẽ gật đầu. Nàng đã đòi lại được công bằng. Liễu thị đền tội. Thẩm Minh Đức bị lưu đày. Thẩm Thanh Mạn vĩnh viễn không được quay về kinh thành. Đã trở thành chính phi của Túc Vương. Từ nay về sau. Không cần nhìn sắc mặt bất kỳ ai nữa.
“Thừa Uyên.”
“Cảm ơn chàng.”
Chu Thừa Uyên khẽ cười. Đưa tay ôm nàng vào lòng.
“Cảm ơn cái gì?”
“Nàng là Vương phi của ta.”
“Bảo vệ nàng vốn là chuyện ta nên làm.”
Thẩm Thanh Yểu tựa vào lồng ngực hắn. Lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ và vững vàng ấy. Khóe môi bất giác cong lên. Từ nay về sau. Nàng không cần tiếp tục nhẫn nhịn nữa. Từ nay về sau. Đã có người bảo vệ nàng rồi. (HOÀN TRUYỆN)