Trọng Sinh Rồi Kinh Diễm Cả Nhiếp Chính Vương
6 phút đọc

Chương 10

Chương 10

Tuyết rơi suốt ba ngày. Linh đường của Nhiếp Chính Vương phủ trắng xóa một màu. Quan viên trong triều tới rồi đi. Người trong kinh thành tới rồi lại về. Nhưng từ đầu đến cuối, không ai dám bước tới gần quan tài. Bởi ai cũng biết. Vị Nhiếp Chính Vương quyền khuynh triều dã kia đã phát điên rồi. Ba ngày ba đêm. Hắn không rời linh đường nửa bước. Không nói chuyện. Chỉ ngồi bên cạnh quan tài, lặng lẽ nhìn người nằm bên trong. Giống như chỉ cần hắn nhìn đủ lâu, nàng sẽ mở mắt tỉnh lại. Ngày thứ tư. Hắn tự tay lấy ra bộ giá y đỏ thẫm. Là bộ giá y mà hắn từng hứa sẽ mặc cho nàng trong một hôn lễ thực sự. Lời hứa ấy cuối cùng lại hoàn thành trong linh đường. Hắn ôm nàng, từng chút từng chút chải lại mái tóc đã lạnh đi từ lâu. Động tác dịu dàng đến mức khiến người ta nghẹn lòng.
“Nguyệt Tri.”
Hắn khẽ gọi.
“Nàng nói kiếp sau sẽ làm thê tử thật sự của ta.”
“Bổn vương nhớ rồi.”
“Nàng không được nuốt lời.”
Không ai biết hắn đã ngồi đó bao lâu. Cũng không ai biết hắn đã nói bao nhiêu lời. Chỉ biết đến nửa đêm. Trong linh đường bỗng vang lên một tiếng gọi đau đớn đến tê tâm liệt phế.
“Nguyệt Tri ——!”
“Nguyệt Tri ——!”
Phong Quyết đột ngột mở mắt. Hắn ngồi bật dậy. Hơi thở hỗn loạn. Toàn thân phủ đầy mồ hôi lạnh. Trái tim vẫn đau đến mức gần như ngừng đập. Trong đầu vẫn là hình ảnh nàng nhắm mắt trong lòng hắn.
“Nguyệt Tri...”
Hắn khàn giọng gọi. Nhưng trước mắt không phải linh đường. Không phải tẩm điện. Cũng không phải căn phòng đầy mùi thuốc năm đó. Mà là thư phòng quen thuộc của nhiều năm trước. Quản gia đang kinh ngạc nhìn hắn.
“Vương gia?”
“Ngài gặp ác mộng sao?”
Phong Quyết chợt cứng đờ. Hắn nhìn đôi tay của mình. Không còn những vết thương cũ. Không còn những dấu vết của năm tháng. Hắn lao tới trước gương đồng. Người trong gương trẻ hơn rất nhiều. Bàn tay hắn bắt đầu run rẩy. Hắn xoay người nhìn lịch bàn. Khoảnh khắc nhìn thấy ngày tháng. Đồng tử đột ngột co lại. Ngày mười sáu tháng ba. Năm Thiên Khải thứ mười lăm. Hắn trọng sinh rồi. Trọng sinh về năm năm trước. Ngày Thẩm Nguyệt Tri cập kê. Ngày nàng vẫn còn khỏe mạnh. Ngày nàng chưa bị hạ độc mãn tính. Ngày mọi bi kịch còn chưa bắt đầu. Khoảnh khắc ấy. Người nam nhân khiến cả thiên hạ nghe tên cũng phải khiếp sợ bỗng đỏ hoe mắt. Hắn đưa tay che mặt. Lần đầu tiên trong hai kiếp người bật khóc như một đứa trẻ. Ông trời cuối cùng cũng cho hắn một cơ hội. Một cơ hội để giữ lấy người mà hắn đã mất. Cho dù phải nghịch thiên cải mệnh. Hắn cũng tuyệt đối không để nàng rời xa mình thêm lần nào nữa. Hôm nay phủ Thẩm vô cùng náo nhiệt. Lễ cập kê của đích nữ Thẩm gia khiến khách khứa trong kinh thành tấp nập kéo tới chúc mừng. Ngay khi nghi thức vừa kết thúc. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hô thất thanh.
“Nhiếp Chính Vương tới ——!”
Cả đại sảnh lập tức yên tĩnh. Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu. Ngay cả Thẩm Nguyệt Tri cũng ngẩn người. Giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Một nam nhân mặc huyền bào đang từng bước tiến vào. Khí thế tôn quý. Uy nghiêm như núi. Thế nhưng chỉ có Phong Quyết mới biết. Trái tim mình đang run rẩy đến mức nào. Ánh mắt hắn xuyên qua biển người. Rơi thẳng lên thân ảnh màu hồng nhạt phía cuối đại sảnh. Khoảnh khắc nhìn thấy nàng. Hai mắt hắn đỏ lên. Nàng vẫn còn sống. Nàng chưa ho ra máu. Nàng chưa bị bệnh tật giày vò bởi độc mãn tính. Nàng chưa từng chịu những đau khổ mà kiếp trước phải gánh chịu. Nàng đang đứng đó. Giống như ánh mặt trời mà hắn đã đánh mất cả một đời. Nàng vẫn còn sống.
“Vương gia?”
Phụ thân của Thẩm Nguyệt Tri nghi hoặc lên tiếng. Lúc này Phong Quyết mới thu hồi ánh mắt. Hắn lấy từ trong tay áo ra một hộp gấm. Đặt trước mặt mọi người.
“Bổn vương tới cầu thân.”
Toàn bộ đại sảnh chấn động. Tiếng hít lạnh vang lên khắp nơi. Cả đại sảnh nhất thời yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Sắc mặt phụ thân khẽ biến đổi. Mẫu thân cũng sững sờ tại chỗ. Ngay cả những vị khách tới dự lễ cập kê cũng nhìn nhau đầy kinh ngạc. Không ai ngờ được. Người đầu tiên tới cầu thân Thẩm gia đích nữ lại là Nhiếp Chính Vương. Mà người ngỡ ngàng nhất lúc này lại chính là Thẩm Nguyệt Tri. Nàng đứng tại chỗ. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Ánh mắt vô thức nhìn về phía người nam nhân đang đứng giữa đại sảnh. Huyền bào tôn quý. Khí thế bức người. Dung mạo lạnh lùng tuấn mỹ. Đó là Phong Quyết. Nhiếp Chính Vương mà cả kinh thành đều nghe danh biến sắc. Trong ấn tượng của nàng. Đó là một nhân vật ở rất xa. Xa đến mức nàng chưa từng nghĩ cuộc đời mình sẽ có bất kỳ liên hệ nào với hắn. Thế nhưng hôm nay. Người ấy lại đích thân tới phủ Thẩm cầu thân. Cầu thân nàng. Ngay cả bản thân Thẩm Nguyệt Tri cũng không hiểu. Nàng chưa từng gặp hắn. Chưa từng nói chuyện với hắn. Vậy vì sao hắn lại tới? Là bởi phụ thân? Hay bởi Thẩm gia? Hay đơn giản chỉ là ý chỉ của triều đình? Trong lòng nàng tràn ngập nghi hoặc. Thế nhưng điều khiến nàng không hiểu nhất lại là ánh mắt của Phong Quyết. Ánh mắt ấy quá sâu. Cũng quá phức tạp. Giống như hắn đã đi qua ngàn núi vạn sông. Trải qua vô số năm tháng. Cuối cùng mới tìm được người mà mình muốn tìm. Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau. Trái tim Thẩm Nguyệt Tri bỗng nhiên run lên một nhịp. Không phải rung động. Mà là một cảm giác rất kỳ lạ. Giống như... Người trước mặt đang nhìn nàng. Nhưng lại không chỉ nhìn nàng của hiện tại. Mà còn đang nhìn một người nào đó mà nàng không hề biết. Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện. Ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy nực cười. Nàng lặng lẽ siết chặt đầu ngón tay. Sau đó ép mình thu hồi ánh mắt. Dù thế nào đi nữa. Người nam nhân trước mặt cũng là Nhiếp Chính Vương cao cao tại thượng. Chỉ là một tiểu thư khuê các vừa mới cập kê mà thôi. Hai người vốn không nên có bất kỳ giao điểm nào mới phải… Chỉ có Phong Quyết biết. Kiếp trước. Hắn đến quá muộn. Muộn đến mức chỉ kịp ôm lấy thi thể lạnh như băng của nàng. Cho nên kiếp này. Hắn không muốn chậm thêm dù chỉ một ngày. Hắn nhìn nàng. Ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tất cả mọi người trong đại sảnh đều ngây người.
“Thẩm tiểu thư.”
Giọng nói của hắn khàn khàn.
“Có lẽ nàng chưa biết ta.”
“Nhưng không sao.”
Hắn khẽ cười. Nụ cười đầu tiên kể từ ngày trọng sinh.
“Chúng ta còn rất nhiều thời gian.”
Nguyệt Tri: “Ta…ta…” Ở một góc đại sảnh. Cố Thần siết chặt nắm tay đến mức nổi gân xanh. Hắn không hiểu vì sao trong lòng mình lại dâng lên cảm giác hoảng hốt như sắp đánh mất thứ gì đó vô cùng quan trọng. Phía sau hắn. Thẩm Linh Vi nhìn chằm chằm vào Thẩm Nguyệt Tri. Trong mắt hiện lên sự ghen ghét và oán độc không cách nào che giấu. Nhưng lần này. Vận mệnh đã khác. Ngoài đại sảnh. Tuyết đầu mùa lặng lẽ rơi xuống. Mà câu chuyện của hai người. Cũng từ khoảnh khắc ấy bước sang một kết cục hoàn toàn khác. Là hắn đến sớm hơn tất cả. (TOÀN VĂN HOÀN)