Trọng Sinh Rồi Kinh Diễm Cả Nhiếp Chính Vương
4 phút đọc

Chương 6

Chương 6

Đồng thời yêu cầu ông nhất định phải giữ bí mật bệnh tình của ta. Đặc biệt không được để Nhiếp Chính Vương biết. Vương y quan nhận túi vàng. Sau đó gật đầu đồng ý. Sau khi ông rời đi. Ta một mình ngồi trong phòng rất lâu. Cuộc đời của ta giống như một trò cười. Kiếp trước, ta bị tình yêu trói buộc, mang theo oán hận mà chết không nhắm mắt. Kiếp này, đại thù đã được báo, nhưng ta cũng đã đi đến tận cùng của sinh mệnh. Có lẽ đây chính là số mệnh của ta. Buổi tối, Phong Quyết trở về. Dường như hắn đã nghe nói chuyện ban ngày Cố Thần tới gây náo loạn. Hắn bước vào phòng ta, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của ta thì khẽ nhíu mày.
“Hắn không làm gì nàng chứ?”
“Không có.”
Ta lắc đầu. Hắn đi tới trước mặt ta. Im lặng nhìn ta một lúc. Sau đó đột nhiên đưa tay lên, chạm thử vào trán ta. Bàn tay hắn rất lạnh. Mang theo một lớp chai mỏng của người quanh năm cầm binh khí.
“Sao lại lạnh như vậy?”
“Có lẽ là... mặc hơi ít thôi.”
Ta tùy tiện tìm một cái cớ. Hắn thu tay về. Sau đó cởi ngoại bào trên người mình rồi khoác lên vai ta. Chiếc ngoại bào ấy rất rộng. Trên đó phảng phất mùi long diên hương nhàn nhạt. Hoàn toàn khác với khí tức lạnh lẽo thường ngày trên người hắn. Ta ngẩn người.
“Vương gia...”
“Ban đêm gió lớn, đừng để nhiễm lạnh.”
Hắn chỉ nhàn nhạt nói một câu rồi xoay người muốn rời đi.
“Phong Quyết.”
Ma xui quỷ khiến thế nào, ta lại lên tiếng gọi hắn. Đây là lần đầu tiên. Ta gọi thẳng tên hắn như vậy. Bước chân hắn khựng lại. Sau đó quay đầu nhìn ta. Trong ánh mắt mang theo một tia dò hỏi.
“Cảm ơn ngài.”
Cảm ơn hắn đã cho ta một lưỡi đao sắc bén nhất. Cảm ơn hắn đã giúp ta có thể báo được đại thù. Cảm ơn hắn đã cho ta một chút ấm áp mà cả cuộc đời này ta chưa từng có được vào những tháng ngày cuối cùng của sinh mệnh. Dường như Phong Quyết không ngờ rằng ta sẽ nói cảm ơn với hắn. Hắn thoáng ngẩn ra. Sau đó rất nhanh đã khôi phục vẻ bình tĩnh.
“Nàng là người của ta.”
Hắn để lại một câu như vậy rồi rời đi. Ta nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần. Khẽ kéo chiếc ngoại bào trên người chặt hơn một chút. Có lẽ đây là sự ấm áp duy nhất mà ta nhận được trong suốt cuộc đời này. Thân thể của ta ngày một tệ hơn. Tóc bắt đầu rụng từng nắm lớn. Ban đêm ho đến mức không thể chợp mắt nổi suốt cả đêm. Thời gian còn lại của mình không nhiều nữa. Ta bắt đầu chuẩn bị hậu sự. Ta viết một bức thư gửi cho ca ca đang ở nơi biên cương xa xôi. Nói với huynh ấy rằng ta vẫn rất tốt. Bảo huynh ấy không cần nhớ nhung hay lo lắng cho ta. Hãy an tâm trấn thủ biên cương. Bảo vệ quốc gia. Bảo vệ bách tính. Ta liệt kê toàn bộ tài sản dưới danh nghĩa của mình thành một bản danh sách. Một nửa để lại cho phụ thân và mẫu thân. Một nửa còn lại để lại cho Phong Quyết. Hắn chẳng thiếu thứ gì cả. Nhưng đây coi như là chút tâm ý cuối cùng để ta trả lại ân tình cho hắn. Sau khi làm xong tất cả những việc ấy. Ta cảm thấy giống như vừa hoàn thành một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Cả người nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hôm đó thời tiết rất đẹp. Ta bảo nha hoàn dìu mình ra ngoài sân phơi nắng. Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người. Rất dễ chịu. Ta nheo mắt lại. Mí mắt dần trở nên nặng trĩu. Ngay lúc ấy. Quản gia vội vã chạy từ bên ngoài vào.
“Vương phi!”
“Không hay rồi!”
“Trong cung vừa truyền tin tới!”
“Nói rằng... nói rằng Nhiếp Chính Vương bị thích khách tập kích ở bãi săn!”
“Bị thương rất nặng!”
“Hiện tại... hiện tại sống chết chưa rõ!”
Ta đột nhiên mở bừng mắt. Chỉ cảm thấy trái tim giống như bị một bàn tay vô hình hung hăng bóp chặt. Phong Quyết... Bị ám sát rồi sao? Sao có thể như vậy? Hắn mạnh mẽ đến thế. Ai có thể làm hắn bị thương được? Ta cố gắng chống người muốn đứng dậy. Nhưng vì quá kích động. Trước mắt lập tức tối sầm. Cả người lại ngã ngồi xuống ghế.
“Chuẩn bị xe!”
Ta dùng hết sức lực toàn thân. Lớn tiếng nói với nha hoàn:
“Ta muốn vào cung!”
Khi ta chạy tới hoàng cung, bên ngoài tẩm điện đã quỳ kín người. Tiểu hoàng đế cũng đang ở đó, sốt ruột đến mức đi tới đi lui không ngừng. Vừa nhìn thấy ta, hắn giống như nhìn thấy cứu tinh, lập tức vội vàng tiến lên nghênh đón.