Chương 9
Chương 9
Hắn cười lạnh một tiếng.
“Ngay từ đầu, nàng gả cho ta chỉ vì muốn lợi dụng ta, đúng không?”
“Nàng đã tính toán hết mọi chuyện từ trước.”
“Kể cả cái chết của chính nàng.”
“Không phải...”
Ta lắc đầu. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
“Phong Quyết, ta...”
Ta muốn nói. Ta yêu chàng. Thế nhưng câu nói ấy lại mắc nghẹn nơi cổ họng. Dù thế nào cũng không thể thốt ra. Ta có tư cách gì để nói rằng mình yêu hắn đây? Ngay từ đầu. Ta đã lừa dối hắn. Lợi dụng hắn. Hắn quay sang Vương y quan, gầm lên một tiếng. Vương y quan như được đại xá. Vội vàng chạy ra ngoài. Trong thư phòng. Chỉ còn lại hai người chúng ta. Yên tĩnh đến mức giống như đã chết. Qua rất lâu. Hắn mới từ từ buông ta ra. Sau đó đứng dậy. Quay lưng về phía ta. Giọng nói không còn nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.
“Kể từ hôm nay.”
“Nàng ngoan ngoãn ở yên trong Vương phủ cho bổn vương.”
“Không được đi đâu cả.”
“Bổn vương sẽ tìm tất cả những đại phu giỏi nhất thiên hạ tới chữa bệnh cho nàng.”
“Thẩm Nguyệt Tri.”
Hắn nói từng chữ một. Giống như đang ra lệnh. Mà cũng giống như đang cầu xin.
“Nàng nghe cho rõ.”
“Không có sự cho phép của bổn vương.”
“Nàng không được chết.”
Hắn cũng không quay đầu lại. Trực tiếp rời khỏi thư phòng. Hắn đã tức giận rồi. Ta đã làm tổn thương trái tim hắn. Kể từ ngày hôm đó. Phong Quyết thật sự cho người tìm tới tất cả danh y nổi tiếng trong thiên hạ. Các loại dược liệu quý hiếm liên tục được đưa vào Vương phủ. Nhiều đến mức giống như nước chảy không ngừng. Trong phòng ta. Ngày nào cũng tràn ngập mùi thuốc đậm đặc. Nhưng thân thể của ta lại không hề có chút chuyển biến tốt đẹp nào. Càng lúc càng tệ hơn. Mỗi ngày Phong Quyết đều tới thăm ta. Nhưng hắn không còn nói chuyện với ta nữa. Hắn chỉ ngồi bên giường. Lặng lẽ nhìn ta. Ngồi một lần chính là cả ngày. Ánh mắt hắn rất phức tạp. Có đau lòng. Có tức giận. Còn có một loại cảm xúc mà ta không thể nào đọc hiểu được... Tuyệt vọng. Hắn đang dùng cách này để trừng phạt ta. Cũng là đang trừng phạt chính bản thân mình. Cuộc đời của ta. Đã thực sự bước vào giai đoạn đếm ngược rồi. Vào một ngày mùa đông tuyết rơi trắng trời, ta cảm thấy mình đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Ta bảo nha hoàn đi gọi Phong Quyết tới. Lúc hắn tới, bên ngoài đang có một trận tuyết lớn. Từng bông tuyết dày như lông ngỗng không ngừng rơi xuống. Hắn mặc một thân cừu y màu đen. Mang theo vẻ phong trần mệt mỏi sau chặng đường vội vã trở về. Giữa hàng mày vẫn còn đọng lại sự uể oải không thể xua tan. Hắn gầy đi rất nhiều.
“Chàng tới rồi.”
Ta mỉm cười với hắn. Hắn đi tới bên giường. Ngồi xuống. Nhưng không nói một lời nào.
“Phong Quyết.”
Ta nắm lấy tay hắn. Bàn tay ấy lạnh buốt. Thân thể hắn khẽ cứng lại. Nhưng vẫn không lên tiếng.
“Ta đã lừa dối chàng.”
“Ta đã lợi dụng chàng.”
Ta nhìn hắn. Nước mắt chậm rãi lăn xuống.
“Nhưng ta thật sự...”
“Thật sự thích chàng…ta yêu chàng.”
Câu nói ấy cũng được thốt ra khỏi miệng. Thân thể hắn đột nhiên chấn động mạnh. Hắn ngẩng đầu lên nhìn ta. Vành mắt đỏ đến đáng sợ.
“Nàng nói lại lần nữa.”
Giọng nói của hắn mang theo một tia run rẩy rất khó nhận ra.
“Ta yêu chàng, Phong Quyết.”
Ta dùng toàn bộ chút sức lực cuối cùng của mình lặp lại lần nữa.
“Rất thích.”
“Nếu... nếu có kiếp sau.”
“Ta không muốn báo thù nữa.”
“Ta muốn được đường đường chính chính làm một lần thê tử thật sự của chàng.”
Tầm nhìn của ta bắt đầu trở nên mờ nhòe. Ta nhìn thấy hắn. Vị Nhiếp Chính Vương cao cao tại thượng ấy. Người đàn ông chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai ấy. Đang rơi nước mắt. Những giọt lệ trong suốt từ hốc mắt sâu thẳm của hắn chậm rãi lăn xuống. Rơi lên mu bàn tay ta. Nóng bỏng đến đau lòng.
“Nguyệt Tri...”
Hắn cúi người xuống. Ôm chặt lấy ta vào lòng.
“Đừng đi...”
“Ta cầu xin nàng...”
“Đừng rời xa ta...”
Đây là lần đầu tiên. Ta nghe thấy hắn dùng giọng nói yếu đuối và khẩn cầu đến như vậy. Ta nâng tay lên. Muốn lau đi nước mắt cho hắn. Nhưng bàn tay ấy mới nâng được một nửa. Đã vô lực buông thõng xuống. Ta nhìn thấy gương mặt hoảng loạn. Tuyệt vọng. Đau đớn đến cùng cực của hắn. Ta nghe thấy tiếng hắn gọi tên ta. Hết lần này đến lần khác. Xé nát cả cõi lòng.
“Nguyệt Tri ——!”
Xin lỗi nhé, Phong Quyết. Ta lại thất hứa với ngài rồi. Nếu thật sự có kiếp sau... Ta nhất định sẽ không bao giờ buông tay ngài nữa… Ta chết rồi. Khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, ta nghe thấy tiếng gọi của Phong Quyết. Tiếng gọi ấy khàn đặc, tuyệt vọng đến mức như muốn xé nát cả trời đất.
“Nguyệt Tri ——!”
Ta rất muốn mở mắt nhìn hắn thêm lần nữa. Rất muốn nói với hắn rằng đừng khóc. Nhưng cuối cùng, ta vẫn không thể làm được. Ý thức dần chìm vào bóng tối vô tận.