Trọng Sinh Rồi Kinh Diễm Cả Nhiếp Chính Vương
4 phút đọc

Chương 7

Chương 7

“Hoàng tẩu! Cuối cùng tẩu cũng tới rồi! Hoàng thúc người...”
Ta không để ý tới hắn. Trực tiếp lao thẳng vào trong tẩm điện. Mùi máu tanh nồng nặc lập tức ập tới. Phong Quyết nằm trên giường. Sắc mặt trắng bệch như giấy. Trên môi không còn một chút huyết sắc nào. Trước ngực hắn quấn từng vòng băng dày. Máu tươi vẫn không ngừng thấm ra bên ngoài. Mấy vị thái y vây quanh bên giường. Ai nấy đều bó tay bất lực. Trái tim ta vào khoảnh khắc ấy đau đớn đến mức như sắp bị xé nát. Ta không biết mình đã đi tới bên giường bằng cách nào. Ta chậm rãi đưa tay ra. Muốn chạm vào gương mặt hắn. Nhưng lại không dám. Ta sợ hắn sẽ cứ như vậy mà tan biến mất.
“Phong Quyết...”
Ta quỳ bên cạnh giường. Giọng nói run rẩy đến mức không còn ra hình dạng.
“Ngài tỉnh lại đi...”
“Ngài nhìn ta đi...”
Hắn không có bất kỳ phản ứng nào.
“Không phải ngài từng nói ta là người của ngài sao?”
Ta nắm chặt tay hắn. Nước mắt không thể khống chế được mà liên tục rơi xuống.
“Người của ngài bây giờ đang ở đây...”
“Ngài sao có thể... sao có thể cứ như vậy bỏ ta lại được chứ?”
“Không phải ngài từng bảo ta phải an phận thủ thường sao?”
“Ta đều nghe lời ngài rồi...”
“Ngài tỉnh lại được không?”
Ta nói năng lộn xộn. Nước mắt làm mờ đi toàn bộ tầm nhìn. Cho tới tận bây giờ ta mới biết. Thì ra người nam nhân này đã chiếm một vị trí quan trọng đến vậy trong lòng ta. Ta vẫn luôn cho rằng. Giữa chúng ta chỉ là một cuộc giao dịch. Ta vẫn luôn cho rằng. Đối với hắn. Ta chỉ có lợi dụng. Nhưng lúc này, nhìn hắn nằm đó không chút sinh khí. Ta mới biết. Mình đã sai rồi. Từ lúc nào không hay. Ta đã động lòng với hắn.
“Vương phi, xin người nén bi thương.”
Một vị thái y đứng bên cạnh cẩn thận nói. Ta đột ngột quay đầu lại. Gào lên với ông ta.
“Tất cả các người đều cút ra ngoài cho ta!”
“Ai nói hắn chết rồi?”
“Hắn chưa chết!”
“Hắn sẽ không chết đâu!”
Mấy vị thái y bị ta dọa đến mức không dám hé răng thêm một lời. Lần lượt lui ra ngoài. Trong tẩm điện. Chỉ còn lại ta và hắn. Ta gục bên cạnh giường hắn. Khóc đến tan nát cõi lòng. Nước mắt của cả hai kiếp người. Dường như đều đã khóc cạn trong ngày hôm nay. Không biết đã khóc bao lâu. Ta chỉ cảm thấy cơ thể mình ngày càng lạnh. Ý thức cũng dần trở nên mơ hồ. Ngay lúc ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Ta bỗng cảm thấy bàn tay mà mình đang nắm lấy... Dường như vừa động đậy một chút. Ta đột ngột ngẩng đầu lên. Nhìn thấy hàng mi của Phong Quyết khẽ run run. Hắn chậm rãi mở mắt. Ánh mắt hắn vẫn còn hơi tan rã. Nhưng vẫn chính xác tìm được ta giữa khoảng không trước mặt.
“Khóc cái gì...”
Hắn mở miệng. Giọng nói yếu ớt đến mức giống như một cơn gió thoảng.
“Xấu chết đi được...”
Ta ngây người. Ngay sau đó. Niềm vui khổng lồ lập tức nhấn chìm toàn bộ con người ta.
“Ngài tỉnh rồi!”
“Cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi!”
Ta nhào tới ôm lấy hắn. Vừa khóc vừa cười. Hắn bị ta đè lên vết thương. Khẽ rên một tiếng đau đớn. Ta vội vàng ngồi dậy. Luống cuống tay chân lau nước mắt trên mặt mình.
“Xin lỗi...”
“Xin lỗi...”
“Ta không cố ý...”
Hắn nhìn ta. Trong đôi mắt đen thẫm ấy phản chiếu bóng dáng chật vật của ta. Hắn nâng tay lên. Dùng hết sức lực còn lại lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt ta.
“Thẩm Nguyệt Tri.”
“Bổn vương còn chưa chết.”
“Nàng khóc tang cái gì.”
Ta nhìn hắn. Bật cười giữa những giọt nước mắt. Hắn chưa chết. Phong Quyết của ta. Sao có thể dễ dàng chết như vậy được chứ? Phong Quyết tỉnh lại. Nhưng thương thế của hắn rất nặng, cần phải ở lại trong cung tĩnh dưỡng một thời gian. Vì thế, ta cũng ở lại trong cung, ngày đêm không rời nửa bước để chăm sóc hắn. Ta đích thân sắc thuốc cho hắn. Đích thân bón từng ngụm thuốc cho hắn uống. Ta tự tay lau rửa thân thể cho hắn, thay y phục sạch sẽ cho hắn. Mỗi ngày ta đều ở bên cạnh trò chuyện cùng hắn, kể cho hắn nghe những chuyện thú vị thuở nhỏ của mình. Phần lớn thời gian, hắn chỉ lặng lẽ lắng nghe. Thỉnh thoảng nơi khóe môi mới hơi cong lên, lộ ra một nụ cười nhạt đến mức gần như không thể nhận ra. Mối quan hệ giữa chúng ta cứ như vậy mà dần trở nên thân thiết hơn. Có một ngày, sau khi bón thuốc cho hắn xong, ta đang chuẩn bị thu dọn bát đũa thì hắn đột nhiên nắm lấy tay ta.
“Nguyệt Tri.”
Hắn gọi tên ta.