Chương 4
Chương 4
Phong Quyết khép danh sách lại. Hắn nhìn ta thật sâu.
“Thẩm Nguyệt Tri.”
Đây là lần đầu tiên hắn gọi đầy đủ tên ta.
“Nàng thú vị hơn nhiều so với những gì bổn vương từng nghĩ.”
Nói xong, hắn cầm theo danh sách rồi xoay người rời khỏi tân phòng. Cuộc giao dịch giữa chúng ta kể từ khoảnh khắc này mới thực sự bắt đầu. Những ngày sau khi gả vào Nhiếp Chính Vương phủ bình lặng hơn nhiều so với tưởng tượng của ta. Phong Quyết rất bận. Nhiều khi liên tiếp mấy ngày liền ta cũng không nhìn thấy bóng dáng hắn. Đám hạ nhân trong phủ đối với ta cung kính vô cùng. Nhưng trong sự cung kính ấy vẫn mang theo vài phần xa cách. Ta lại rất hưởng thụ sự thanh nhàn này. Mỗi ngày ngoại trừ uống thuốc thì chính là nghiên cứu người tiếp theo trong danh sách báo thù của mình. Ba ngày sau, trong cung truyền tới tin tức. Thị lang Hộ bộ, đại nhân họ Trương, vì tham ô ngân lượng cứu trợ thiên tai nên bị Nhiếp Chính Vương hạ lệnh điều tra triệt để. Chứng cứ xác thực không thể chối cãi. Ngay trong đêm đó đã bị tống vào đại lao. Đây là cách Phong Quyết đang cho ta thấy thành ý của hắn. Ta sai người đưa cho hắn một phong thư. Bên trong là mục tiêu tiếp theo. Chứng cứ về việc chủ sự Binh bộ, đại nhân họ Lý, âm thầm biển thủ quân lương. Cứ như vậy. Giữa chúng ta dần hình thành một loại ăn ý kỳ lạ. Ta cung cấp tình báo. Hắn phụ trách ra tay. Chưa đầy nửa tháng. Trong triều đã có năm sáu vị quan lớn lần lượt ngã ngựa. Không một ai là ngoại lệ. Tất cả đều là tâm phúc của Trấn Quốc Công. Trên triều đình. Lòng người hoang mang. Ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Mà phủ Trấn Quốc Công đương nhiên cũng không thể tiếp tục ngồi yên được nữa. Hôm ấy, ta đang ngồi trong sân đọc sách thì hạ nhân tới bẩm báo. Nói rằng Trấn Quốc Công phu nhân, cũng chính là mẫu thân của Cố Thần, tới cửa cầu kiến. Khóe môi ta khẽ cong lên thành một nụ cười lạnh. Cuối cùng cũng tới rồi. Ta thay một bộ y phục khác rồi đi tới tiền sảnh gặp bà ta. Vừa nhìn thấy ta, Cố phu nhân đã lập tức nắm lấy tay ta. Bày ra dáng vẻ đau lòng đến cực điểm.
“Nguyệt Tri à, sao con lại hồ đồ như thế chứ!”
“Đang yên đang lành lại không chọn A Thần nhà chúng ta, nhất quyết phải gả cho cái tên Diêm Vương sống kia!”
Vừa nói, bà ta vừa cố ép ra vài giọt nước mắt.
“Con nhìn xem hiện giờ mình đã gầy đến mức nào rồi?”
“Ở Nhiếp Chính Vương phủ có phải đã chịu uất ức gì hay không?”
Ta nhẹ nhàng rút tay mình ra. Thản nhiên đáp:
“Đa tạ Cố phu nhân đã quan tâm. Ta sống rất tốt.”
“Tốt cái gì mà tốt!”
Âm lượng của bà ta lập tức cao lên.
“Con đừng lừa ta nữa!”
“Ai mà không biết Nhiếp Chính Vương phủ chính là hang rồng ổ hổ!”
“Nguyệt Tri, con nghe ta khuyên một câu đi.”
“Mau chóng hòa ly đi!”
“Cửa lớn Cố gia chúng ta vĩnh viễn luôn mở rộng chờ con trở về!”
Ta suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Hòa ly sao? Nói thì nhẹ nhàng thật đấy. Chưa cần nhắc tới việc thân phận Nhiếp Chính Vương phi này rốt cuộc ta có muốn hay không. Chỉ riêng cái danh “người từng hòa ly với Nhiếp Chính Vương” đội lên đầu thôi cũng đủ khiến Thẩm Nguyệt Tri ta cả đời này không thể ngẩng đầu làm người tại kinh thành.
“Ý tốt của Cố phu nhân, ta xin ghi nhận trong lòng.”
Ta nâng chén trà lên, khẽ thổi lớp bọt nổi trên mặt nước.
“Chỉ là gả gà theo gà, gả chó theo chó. Một khi đã gả vào Vương phủ, ta chính là người của Vương gia.”
“Về phần cánh cửa lớn của Cố gia, vẫn nên để lại cho người cần nó hơn thì hơn.”
Ý tứ trong lời nói của ta, Cố phu nhân nghe hiểu ngay lập tức. Sắc mặt bà ta thoáng chốc trầm xuống. Không còn tiếp tục giả vờ làm một người từ mẫu hiền lành nữa.
“Thẩm Nguyệt Tri! Đừng có được voi đòi tiên!”
Bà ta nghiêm giọng quát lớn.
“Ngươi đừng tưởng rằng gả cho Nhiếp Chính Vương thì có thể muốn làm gì thì làm!”
“Ta nói cho ngươi biết, trong lòng A Thần vẫn còn có ngươi!”
“Bây giờ quay đầu vẫn còn kịp!”
Ta đặt chén trà xuống, khẽ cười một tiếng.
“Vậy phu nhân trở về không ngại hỏi thử Cố tướng quân xem.”
“Người hắn để trong lòng rốt cuộc là ta.”
“Hay là vị muội muội tốt yếu đuối mong manh, không thể tự chăm sóc bản thân của ta?”
“Ngươi...!”