Chương 1
Chương 1 — Trọng Sinh, Ta Để Nàng Ta Cướp Phu Quân
Người tỷ muội tốt nhất của ta bỗng một bước lên trời, trở thành đích nữ của Tướng phủ. Nàng ta nói loại người như ta chỉ xứng mãi mãi sống trong vũng bùn, còn nàng ta là đích nữ cao quý, cả đời này ta chỉ có thể ngước nhìn nàng ta mà thôi. Nàng ta mang theo mười dặm hồng trang, gả cho Hoàng tử làm Hoàng tử phi, còn ta lại gả cho một thư sinh nghèo trong cảnh bữa đói bữa no. Về sau, Hoàng tử thất thế, Tướng phủ sụp đổ, còn ta lại trở thành Nhiếp Chính Vương phi, ân sủng không suy, vinh hiển không dứt. Sống lại một đời, nàng ta chủ động trả tín vật lại cho ta, ta lập tức biết được rằng, nàng ta cũng đã trọng sinh. Khi Diệp Vãn Y trả lại cho ta khối ngọc bội mà từ nhỏ đến lớn ta vẫn luôn đeo bên người, ta liền biết rằng nàng ta cũng đã trọng sinh. Đời trước, vào ngày sinh thần của nàng ta, nàng ta nói muốn mượn ngọc bội của ta đeo thử một thời gian. Về sau, khi người nhà của ta tìm tới, nàng ta lại cầm khối ngọc bội vốn không thuộc về mình để mạo nhận thân phận của ta. Từ đó trở đi, nàng ta trở thành đích nữ tôn quý của Tướng phủ, còn ta vẫn chỉ là một cô nhi nhà nông ở thôn Cam Tuyền. Dựa vào thân phận đích nữ Tướng phủ, nàng ta nhận được sự ưu ái của Tam Hoàng tử, mang theo mười dặm hồng trang, đường đường chính chính trở thành Tam Hoàng tử phi. Còn ta lại gả cho một thư sinh nghèo trong cùng thôn, gia cảnh bốn bức tường trống trơn, ngay cả hôn lễ cũng đơn sơ đến cực điểm. Thế nhưng về sau, Tam Hoàng tử mưu phản, liên lụy toàn bộ Tướng phủ bị tru diệt, Diệp Vãn Y và Tam Hoàng tử cũng bị lưu đày. Còn phu quân của ta lại đề tên bảng vàng, vượt qua từng cửa ải, đánh bại vô số đối thủ, từng bước thăng tiến, cuối cùng ngồi lên vị trí Nhiếp Chính Vương. Hơn nữa, từ đầu đến cuối hắn đều thủy chung như một với ta, chưa từng nạp thêm bất kỳ nữ nhân nào khác. Diệp Vãn Y ghen ghét ta. Trên đường lưu đày, nàng ta tìm cơ hội bỏ trốn. Đúng lúc ta tới chùa cầu phúc, nàng ta liền nhân cơ hội đó ám sát ta. Mà hiện giờ, nàng ta lại chủ động trả tín vật dùng để nhận thân với Tướng phủ cho ta. Đây là chuyện mà đời trước chưa từng xảy ra. Cho nên ta biết, nàng ta cũng đã trọng sinh. Thật ra, cho dù nàng ta không trả tín vật lại cho ta, ta cũng sẽ tự mình tới tìm nàng ta đòi lại. Có thể sống tốt hơn một chút, ai lại nguyện ý tiếp tục chịu khổ đây? Người khác nghĩ thế nào ta không biết. Nhưng ta thì không muốn! Mãi cho tới khi người của Tướng phủ tới đón ta rời đi, Diệp Vãn Y mới dùng ánh mắt âm u xen lẫn hả hê nhìn ta, tựa như thứ đang chờ đợi ta phía trước không phải là về nhà, mà là bước tới pháp trường.
“Diệp Vân Thanh, lần này đến lượt ngươi đi chịu khổ rồi, cũng đến lượt ngươi bị lưu đày rồi.”
“Ngươi chưa từng nếm thử cây roi của ma ma giáo dưỡng đâu nhỉ? Cũng chưa từng trải qua cảm giác giữa mùa đông giá rét phải quỳ ngoài trời suốt nhiều canh giờ đâu nhỉ... Chúc ngươi may mắn.”
“Lần này, vị trí Nhiếp Chính Vương phi sẽ đổi thành ta ngồi.”
Ta ngơ ngác nhìn Diệp Vãn Y, trong mắt còn hiện lên vài phần tổn thương và khó hiểu. Thế nhưng sau khi buông rèm xe xuống, ta lại không nhịn được mà bật cười. Nàng ta dựa vào đâu mà cho rằng chỉ cần gả cho thư sinh nghèo Thẩm Dật, thì nhất định sẽ trở thành Nhiếp Chính Vương phi? Những khổ cực vốn dĩ đời trước thuộc về nàng ta. Vậy thì đời này, cứ trả lại nguyên vẹn cho nàng ta đi. Giống hệt như đời trước, người tới đón ta chỉ là quản gia của Tướng phủ. Bởi vì bọn họ cần xem thử đứa con gái lưu lạc bên ngoài nhiều năm này có xứng đáng được Tướng phủ công khai thân phận hay không, có khiến Tướng phủ mất mặt hay không. Cho dù đứng trước cốt nhục thân sinh đã thất lạc nhiều năm của mình, bọn họ vẫn giữ được sự lý trí đáng sợ ấy. Nhưng ta lại không cảm thấy đau lòng. Ngược lại, ta vô cùng hiểu cách làm của bọn họ. Tướng phủ sở dĩ có thể làm quan qua nhiều triều đại, sừng sững không ngã cho tới tận hôm nay, dựa vào chưa bao giờ là thứ tình thân mù quáng và cảm tính. Mẫu thân vừa nhìn thấy ta đã không kìm được mà bật khóc thành tiếng. Thậm chí bà còn chưa nhìn tín vật nhận thân, đã vô cùng chắc chắn rằng ta chính là nữ nhi ruột thịt của mình. Chỉ vì ta có một gương mặt giống bà tới tám phần.