Trọng Sinh, Ta Để Nàng Ta Cướp Phu Quân
4 phút đọc

Chương 6

Chương 6

Đã bị một cước đá ngã xuống đất.
“Thanh nhi, muội không sao chứ?”
Ca ca ta tới đúng lúc thật. Chỉ có điều... Một cước kia của huynh ấy quả thực không hề biết thương hoa tiếc ngọc chút nào. Giống hệt như đời trước. Tam Hoàng tử Lưu Doanh vẫn phản loạn. Nhưng so với đời trước. Lần này Thái tử gần như không tốn một binh một tốt nào đã dập tắt được nội loạn. Mọi chuyện kết thúc nhanh đến mức tất cả chúng ta đều không kịp phản ứng. Còn Nhị Hoàng tử Lưu Hoằng vốn dĩ chỉ muốn tranh một lần. Nếu thật sự không tranh được. Vậy thì thôi. Nhưng tiền bạc của hắn lại bị hắn cùng Thẩm Dật đem đi mua hết lương thực và dược liệu. Cho nên đối với kẻ đã xúi giục mình làm những chuyện ấy. Trong lòng hắn tự nhiên hận đến tận xương tủy. Thẩm Dật bắt đầu liên tục vấp phải trở ngại trên quan trường. Bản thân hắn vốn là người tự phụ, luôn cho rằng mình hơn người, tính tình lại cao ngạo. Sau khi làm quan, hắn đắc tội với không ít người. Những quan viên vốn đã không vừa mắt hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tấu chương đàn hặc hắn hết bản này đến bản khác, gần như chất thành đống. Những uất ức và thất bại mà hắn phải gánh chịu đều bắt nguồn từ chuyện lần này. Ý tưởng khuyên Nhị Hoàng tử lấy toàn bộ tiền bạc ra cùng hắn tích trữ lương thực và dược liệu vốn là do Diệp Vãn Y đề xuất. Cho nên hắn tự nhiên đem toàn bộ món nợ ấy tính lên đầu nàng ta. Nghe nói Thẩm Dật đã cãi nhau một trận long trời lở đất với Diệp Vãn Y. Thậm chí còn bị tức đến ngất đi. Sau khi tỉnh lại, hắn nhất quyết đòi hưu nàng ta. Khi nghe được câu chuyện náo nhiệt ấy, trên tay ta đang bưng một bát yến sào.
“Người hạ độc đã bắt được chưa?”
“Bẩm tiểu thư, đã bắt được rồi.”
“Chính là thê tử bị Thẩm đại nhân hưu bỏ, Diệp Vãn Y.”
“Những kẻ nhận hối lộ rồi thả nàng ta vào phủ cũng đã bị bắt hết.”
“Đưa tới quan phủ đi.”
Đời trước ta đã chết trong tay nàng ta một lần rồi. Đời này, sao ta có thể hoàn toàn không đề phòng được chứ? Việc Thẩm Dật mang sính lễ tới Tướng phủ cầu thân quả thật nằm ngoài dự liệu của ta.
“Thanh nhi, ta lại tới cưới nàng rồi.”
Nhìn ánh mắt thâm tình đắm đuối của hắn. Ta lập tức biết được. Hắn cũng đã trọng sinh trở lại. Về phần là từ khi nào. Ta nghĩ hẳn chính là lần bị Diệp Vãn Y làm cho tức đến ngất đi. Cho nên sau khi tỉnh lại, hắn mới nhất quyết muốn hưu nàng ta.
“Thẩm đại nhân.”
“Ngài tới muộn một bước rồi.”
“Thái tử điện hạ đã xin được thánh chỉ.”
“Người muốn cưới ta làm Thái tử phi.”
“Vừa mới rời đi không lâu.”
Nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của Thẩm Dật khi quay người rời khỏi Tướng phủ. Ta không nhịn được mà bật cười lạnh. Cười đến cuối cùng. Nước mắt lại từng giọt từng giọt rơi xuống. Thâm tình đến muộn. Còn rẻ mạt hơn cỏ dại. Nếu hắn thật sự còn chút lương tâm. Đời trước đã không lén lút nuôi ngoại thất sau lưng ta. Cho dù hắn quang minh chính đại nạp người vào phủ. Ta cũng sẽ không chán ghét và căm hận hắn đến mức ấy. Dựa vào đâu mà ta còn phải tự hạ thấp bản thân. Dùng nửa đời còn lại của mình buộc chặt với một nam nhân giả dối như vậy? Nhưng nữ nhi nhà họ Lâm nào có người không phải xuất giá. Nếu đã phải gả. Vậy thì gả cho ai chẳng là gả? Đã như vậy. Tại sao ta không chọn một người có thân phận cao hơn. Một người có thể mang lại nhiều vinh quang hơn cho Tướng phủ? Thẩm Dật thật sự không đáng để ta hạ mình xuất giá. Còn về những yêu thương mà hắn dành cho ta ở đời trước. Chẳng qua cũng chỉ được xây dựng trên cơ sở ta không ngừng bày mưu tính kế cho tiền đồ quan lộ của hắn mà thôi. Sau khi trở thành Nhiếp Chính Vương. Hắn đã không làm ra loại chuyện trước mặt người ngoài thì một lòng một dạ với ta, hết mực sủng ái ta. Nhưng sau lưng lại nuôi ngoại thất. Đến mức con cái của ngoại thất cũng đã biết chạy biết nhảy. Nếu nam nhân trên đời đều muốn tam thê tứ thiếp. Vậy thì tại sao ta không làm chính thất tôn quý nhất thiên hạ? Ngày ta được sắc phong làm Hoàng hậu. Ta lần đầu tiên tới đại lao thăm Diệp Vãn Y. Nàng ta đã bị hành hạ đến mức không còn hình dạng con người. Vừa nhìn thấy ta. Nàng ta lập tức nhào tới. Miệng không ngừng gào thét đòi giết ta. Khi biết được ta đã trở thành Hoàng hậu. Nàng ta lúc thì khóc. Lúc lại cười. Bộ dạng chẳng khác nào một kẻ đã phát điên. Cho tới tận bây giờ. Ta vẫn thật sự không hiểu.