Trọng Sinh, Ta Để Nàng Ta Cướp Phu Quân
4 phút đọc

Chương 3

Chương 3

Dù sao thì đời trước, mãi đến khi Diệp Vãn Y được Tam Hoàng tử để mắt tới, Tướng phủ mới chính thức công khai thân phận của nàng ta. Nếu để Diệp Vãn Y biết được chuyện này, e rằng nàng ta sẽ tức đến chết mất. Chỉ là không biết vào lúc này, liệu Diệp Vãn Y đã được như ý nguyện mà gả cho Thẩm Dật hay chưa. Nếu nàng ta đã gả cho Thẩm Dật, vậy ta nghĩ lúc này nàng ta cũng nên bắt đầu hối hận rồi mới phải. Dù sao thì một đại gia đình bên phía Thẩm Dật, từ trên xuống dưới, cũng chẳng có ai là người dễ chung sống. Nhưng nghĩ tới tính cách của Diệp Vãn Y, nàng ta vẫn luôn cho rằng sau này Thẩm Dật sẽ trở thành Nhiếp Chính Vương, vậy nên chưa chắc nàng ta đã cảm thấy hối hận. Sau buổi yến thưởng hoa, cũng đến kỳ thi khoa cử ba năm một lần. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lần này Thẩm Dật cũng sẽ lên kinh tham gia khoa cử. Mà Diệp Vãn Y nhất định cũng sẽ theo Thẩm Dật cùng tới kinh thành. Khi ta cùng mẫu thân ngồi xe ngựa đi tham dự buổi yến thưởng hoa do Trưởng Công chúa tổ chức, vừa nhìn thấy một bóng người quen thuộc trên phố, ta liền biết rằng rất nhiều chuyện của kiếp này vẫn không hề thay đổi. Nàng ta đã trọng sinh trở về. Biết rõ đời trước Thẩm Dật chính là nhờ kỳ thi khoa cử lần này mà đề tên bảng vàng, nàng ta sao có thể cam lòng chờ thêm ba năm nữa đây? Chỉ là đời này Thẩm Dật còn có thể trở thành Nhiếp Chính Vương hay không, vậy thì chưa chắc. Buổi yến thưởng hoa do Trưởng Công chúa tổ chức vô cùng long trọng. Những phu nhân và tiểu thư có danh tiếng trong kinh thành gần như đều có mặt. Các phu nhân và tiểu thư xuất thân quan gia trong kinh thành vốn phần lớn đều quen biết lẫn nhau. Cho nên đối với sự xuất hiện của ta, không ít người đều cảm thấy tò mò.
“Lâm phu nhân, nghe nói nữ nhi thất lạc hơn mười năm của Tướng phủ đã được tìm về, chẳng lẽ chính là vị cô nương đứng bên cạnh bà đây sao?”
Có người lên tiếng hỏi mẫu thân ta. Mẫu thân đều mỉm cười gật đầu đáp lại từng người một, còn nắm tay ta giới thiệu với bọn họ. Từ đó, ta cũng từ Diệp Vân Thanh, trở thành Lâm Vân Thanh. Đến lúc chơi Phi Hoa lệnh, một bài thơ có phần xuất sắc của ta đã khiến không ít phu nhân và tiểu thư quan gia thay đổi cách nhìn. Ngay cả Trưởng Công chúa cũng liên tục khen ngợi ta. Thậm chí bà còn tháo chiếc vòng ngọc đang đeo trên tay mình, đích thân đeo lên cổ tay ta trước mặt mọi người. Ban đầu, bọn họ đều cho rằng ta đã thất lạc bên ngoài hơn mười năm, hẳn sẽ không được ai dạy dỗ đàng hoàng, chỉ là một nha đầu thôn dã mà thôi. Nhưng bọn họ không ngờ rằng, chẳng những lễ nghi quy củ của ta đều vô cùng chuẩn mực, mà ngay cả thi từ ca phú cũng hoàn toàn không hề thua kém các tiểu thư thế gia trong kinh thành. Màn thể hiện của ta trong buổi yến thưởng hoa khiến phụ thân và mẫu thân vô cùng hài lòng. Sau khi trở về phủ, bọn họ ban thưởng cho ta không ít đồ tốt. Những thứ đó là những thứ mà ở thôn Cam Tuyền, cả đời ta cũng không thể chạm tới. Khi mẫu thân dẫn ta tới chùa cầu phúc, ta lại bất ngờ gặp phải Tam Hoàng tử Lưu Doanh. Đối với nam nhân này, ta thật sự không muốn đến gần dù chỉ một chút. Thậm chí trong lòng còn vô cùng bài xích. Đời trước ta đã biết rõ. Tam Hoàng tử Lưu Doanh là người cuồng vọng tự đại, mắt cao hơn đầu. Không những vậy, tính tình hắn còn vô cùng tàn bạo, thích chém giết, ham mê sát phạt. Nhưng càng muốn tránh xa hắn, hắn lại càng không chịu để ta rời đi.
“Nữ nhi thất lạc hơn mười năm của Lâm gia quả nhiên sinh ra một dung mạo không tệ.”
“Hiện giờ khắp kinh thành đều đang truyền tai nhau rằng nữ nhi vừa được Lâm gia tìm về là người tài mạo song toàn, tựa như một viên minh châu tuyệt thế.”
“Giờ tận mắt nhìn thấy, quả thật danh bất hư truyền.”
Tam Hoàng tử Lưu Doanh vừa nói vừa không ngừng tiến lại gần ta. Trong lòng ta lập tức dâng lên cảm giác hoảng loạn cùng khó chịu vô cùng mãnh liệt. Bị hắn ép sát từng bước, ta chỉ có thể liên tục lùi về phía sau. Ta không biết bản thân đã đắc tội với vị sát thần này từ lúc nào. Trong lòng chỉ biết âm thầm kêu khổ. Trong lúc cuống quýt lùi lại, ta quên mất phía sau còn có bậc đá. Cổ chân bất ngờ trẹo đi.