Chương 4
Chương 4
Cả người lập tức ngã nhào về phía sau. Mắt thấy ta sắp lăn từ trên bậc thang xuống. Đúng lúc ấy, một đôi tay bất ngờ xuất hiện bên hông ta, mạnh mẽ kéo ta trở lại.
“Nhị ca, sao huynh lại tới đây?”
Nghe thấy lời của Lưu Doanh, trong lòng ta chấn động không nhỏ. Nhưng ta lại không dám mở miệng. Người vừa cứu ta. Lại chính là Nhị Hoàng tử đương triều Lưu Hoằng. Đời trước, sau khi bệ hạ băng hà, người kế vị chính là Nhị Hoàng tử Lưu Hoằng. Dưới sự khuyên bảo và đề nghị của ta, ngay từ đầu Thẩm Dật đã đầu quân dưới trướng Nhị Hoàng tử. Cho nên hắn mới có thể từng bước thăng tiến, một đường lên cao. Cuối cùng, dưới sự trợ giúp của ta, hắn lập được đại công. Sau đó được Lưu Hoằng sắc phong làm Nhiếp Chính Vương. Đời trước, mặc dù ta vẫn luôn bày mưu tính kế cho Thẩm Dật, nhưng từ đầu đến cuối lại chưa từng gặp qua vị chủ tử này của hắn. Hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt. Chỉ có điều, đời trước sau khi vị Nhị Hoàng tử này đăng cơ kế vị, mọi chuyện lại không giống như những gì ta từng tưởng tượng. Hắn không hề là một vị minh quân cần chính yêu dân. Ngược lại, hắn ham mê hưởng lạc, làm ra không ít chuyện hoang đường.
“Thần nữ tham kiến Nhị Hoàng tử điện hạ, đa tạ Nhị Hoàng tử điện hạ đã ra tay cứu giúp.”
Sau khi hành lễ và tạ ơn xong, ta lập tức muốn chuồn đi. Người của Hoàng thất, ta thật sự không đắc tội nổi. So với Nhị Hoàng tử Lưu Hoằng, người khiến ta sợ hãi hơn vẫn là Tam Hoàng tử Lưu Doanh. Đời này Diệp Vãn Y đã gả cho Thẩm Dật, cũng không biết chuyện đó có ảnh hưởng đến nhân duyên của ta hay không, có khiến ta và Tam Hoàng tử bị kéo vào cùng một chỗ hay không. Tam Hoàng tử thật sự không phải là đối tượng khiến ta hài lòng. Chỉ cần nghĩ đến việc nửa đời sau phải ở cạnh một nam nhân tính tình hung bạo như vậy, ta thà xuống tóc xuất gia làm ni cô còn hơn. Nhân lúc hai huynh đệ bọn họ âm thầm đối chọi lẫn nhau, ta lặng lẽ chuồn mất. Trên đường trở về phủ, mẫu thân dường như có điều muốn nói lại thôi. Ta giả vờ như không nhìn thấy. Từ những dấu hiệu xảy ra trong ngày hôm nay, thật ra trong lòng ta đã mơ hồ có được một vài đáp án. Có lẽ đời trước, việc Tướng phủ đầu quân về phía Tam Hoàng tử không phải vì Diệp Vãn Y gả cho Tam Hoàng tử. Mà là bởi vì Tướng phủ vốn đã muốn dựa vào Tam Hoàng tử. Cho nên mới có cuộc gặp gỡ giữa Diệp Vãn Y và Tam Hoàng tử Lưu Doanh. Chỉ là đời này, người bị thay thế đã biến thành ta mà thôi. Phụ thân với vẻ mặt nghiêm túc gọi ta tới thư phòng.
“Thanh nhi, con cảm thấy Tam Hoàng tử thế nào?”
Ta không ngờ phụ thân lại hỏi thẳng như vậy. Ta vốn cho rằng ít nhất ông cũng sẽ vòng vo đôi chút.
“Con gái và Tam Hoàng tử cũng không quá thân quen, cho nên không dám tùy tiện đánh giá. Nhưng Tam Hoàng tử là long tử, bệ hạ là thiên tử, vậy con trai của người đương nhiên cũng là rồng trong loài người, phượng giữa nhân gian.”
Ta không biết phụ thân đang do dự lựa chọn hay đã sớm đầu quân cho Tam Hoàng tử. Cho nên không dám nói quá nhiều. Nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở phụ thân một chút. Hiện nay bệ hạ vẫn còn khỏe mạnh cường tráng. Vào thời điểm này, đầu quân cho bất kỳ vị Hoàng tử nào cũng đều sẽ khiến bệ hạ bất mãn. Từ những dấu hiệu của đời trước có thể thấy rõ. Không phải bệ hạ không biết cuộc tranh đấu giữa các hoàng tử. Nhưng tất cả những chuyện đó đều nằm trong sự ngầm cho phép của người. Hoặc nói chính xác hơn, trong đó cũng có sự nhúng tay của người. Các Hoàng tử đấu đá càng dữ dội. Ngôi vị Hoàng đế của người lại càng vững vàng. Sự suy tàn của Tướng phủ ở đời trước, tự nhiên cũng không thể thiếu sự thao túng âm thầm của vị bệ hạ đương triều này. Nếu không, với sự tinh minh của phụ thân suốt nửa đời người, vì sao lại lựa chọn đầu quân cho Tam Hoàng tử vào đúng thời điểm nhạy cảm như vậy? Chẳng qua là vì bệ hạ muốn nhìn thấy thế lực giữa các Hoàng tử đạt được trạng thái cân bằng. Muốn bọn họ đấu đá ác liệt hơn một chút. Người cũng muốn nhân cơ hội đó nhìn xem có những đại thần và quan viên nào bắt đầu nảy sinh tâm tư khác thường, khi người vẫn còn đang khỏe mạnh cường tráng đã vội vàng tìm kiếm chỗ dựa mới.
“Thanh nhi, con cũng đã cập kê rồi, nên định một mối hôn sự thôi.”