Trọng Sinh, Ta Để Nàng Ta Cướp Phu Quân
4 phút đọc

Chương 2

Chương 2

Cũng có một nốt ruồi nằm đúng ở cùng một vị trí. Cho nên đôi khi, một gương mặt cũng chính là một tấm thông hành. Ít nhất thì dựa vào gương mặt này của ta, lần đầu tiên ta và mẫu thân nhận lại nhau, bà vừa nhìn thấy ta đã ôm chầm lấy ta khóc không thành tiếng. Theo những gì ta biết, đời trước khi Diệp Vãn Y mạo nhận thân phận của ta để bước chân vào Tướng phủ, lần đầu nhận thân, phản ứng của mọi người lại vô cùng lạnh nhạt.
“Con gái của ta, những năm qua con đã phải chịu khổ rồi! Chúng ta vẫn luôn tìm con khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được con rồi. Phòng của con, phụ thân và mẫu thân vẫn luôn giữ lại cho con, ngày nào cũng ngóng trông con trở về.”
Mẫu thân vừa nắm tay ta vừa nói, nước mắt không ngừng rơi xuống. Đây đã là lần thứ mười bà khóc kể từ sau khi nhận lại ta trong ngày hôm nay.
“Đa tạ mẫu thân!
Vân Thanh thật may mắn biết bao khi kiếp này còn có thể nhận lại cha mẹ ruột của mình. Điều may mắn nhất chính là từ đầu đến cuối, người và phụ thân chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm con.” Ta đúng lúc đỏ hoe vành mắt theo bà, trên mặt tràn đầy cảm động cùng hạnh phúc, nhẹ nhàng siết lấy tay bà. Đây đã là lần thứ mười một ta khóc kể từ sau khi trở về Tướng phủ. Lần nhiều hơn kia là vì lúc nhận lại phụ thân. Sự hiểu chuyện cùng lòng biết ơn của ta khiến mẫu thân càng thêm hài lòng, ánh mắt bà nhìn ta cũng tràn ngập vui mừng và yêu thương. Bởi vì đời trước Thẩm Dật từng trở thành Nhiếp Chính Vương, nên ta cũng từng theo các ma ma giáo dưỡng trong cung học quy củ lễ nghi suốt một khoảng thời gian rất dài. Cho nên đời này, khi ma ma giáo dưỡng dạy ta quy củ, ta cố ý biểu hiện thành dáng vẻ vừa nghe đã hiểu, học gì cũng rất nhanh. Những chuyện như Diệp Vãn Y từng nói, bị roi quất hay bị phạt quỳ, hoàn toàn không hề xảy ra. Có lẽ bởi vì ta học lễ nghi quá nhanh, nên sau khi phụ thân và mẫu thân bàn bạc với nhau, cả hai đã thống nhất ý kiến, mời riêng một vị phu tử tới dạy ta đọc sách viết chữ. Đây là chuyện mà đời trước ta vừa yêu thích nhất, nhưng cũng vừa khổ não nhất. Ta thích đọc sách. Nhưng Thẩm Dật lại không thể dạy ta. Không phải hắn không muốn dạy. Mà là hắn không biết cách dạy. Ta chỉ có thể dựa vào chính mình, đối mặt với những câu chữ vừa xa lạ vừa khó hiểu, hết lần này đến lần khác học thuộc lòng một cách máy móc. Gặp phải chữ không biết, ta mới đem đi hỏi hắn. Đời này có phu tử đích thân chỉ dạy, việc học của ta tiến bộ từng ngày, ngàn dặm một bước, nhẹ nhàng hơn đời trước không biết bao nhiêu lần. Những câu chữ mà đời trước ta chỉ có thể học thuộc lòng nhưng không sao hiểu nổi, giờ đây cũng đều được phu tử giải thích cặn kẽ. Cảm giác được đọc hiểu sách vở, được nhận biết chữ nghĩa, thật sự quá tốt đẹp! Có lẽ vì thấy ta học gì cũng rất nhanh, từ lễ nghi, nữ công cho đến đọc sách viết chữ, không một thứ nào bị bỏ bê, cho nên phụ thân và mẫu thân đều vô cùng hài lòng với ta. Thái độ của họ đối với ta cũng từ sự quan sát và cân nhắc ban đầu, dần dần xuất hiện thêm vài phần yêu thương thật lòng dành cho con cái.
“Thanh nhi, con trở về phủ cũng đã được một khoảng thời gian rồi.
Trước đây vì phải học quy củ lễ nghi, nên cũng không có cơ hội đưa con ra ngoài gặp gỡ mọi người.”
“Hiện giờ lễ nghi quy củ của con đều đã học thành thạo cả rồi.
Mẫu thân dự định dẫn con đi tham dự một buổi yến thưởng hoa, đồng thời cũng giới thiệu thân phận của con với các phu nhân và tiểu thư trong kinh thành.” Nghe vậy, ta khẽ đè nén sự nghi hoặc trong lòng xuống, mỉm cười gật đầu. Ta biết chuyện này là quyết định được đưa ra sau khi phụ thân và mẫu thân cùng nhau thương lượng. Bởi vì đứa con gái như ta biểu hiện cũng không tệ. Có lẽ sau này còn có thể mang lại lợi ích cho Tướng phủ. Nếu không, bọn họ tuyệt đối sẽ không phô trương đến mức dẫn theo ta tham gia yến thưởng hoa như vậy. Một khi thân phận của ta được công khai trước mặt những phu nhân và tiểu thư xuất thân quan gia trong kinh thành, thì vinh nhục của Tướng phủ cũng sẽ hoàn toàn gắn chặt với ta. Cho nên bọn họ không thể không cẩn thận. Nói thật lòng, việc mẫu thân quyết định chính thức công khai thân phận của ta ra bên ngoài khiến ta vô cùng kinh ngạc.