Chương 11
Chương 11
Tạ Lâm Xuyên bình thản đáp:
"Là ta thất lễ."
Cuộc hôn sự này được định đoạt rất nhanh. Ba ngày sau, Tĩnh Vương phủ mời bà mối đến Bùi phủ cầu hôn. Hoàng đế nghe tin xong, trầm mặc rất lâu, cuối cùng chỉ nói một câu:
"Nữ nhi Bùi gia đã chịu nhiều tủi nhục, chọn một vị lương tế khác cũng tốt."
Khi câu nói ấy truyền ra khỏi hoàng cung, Đông Cung đang rối loạn vì danh sách phòng vệ mùa xuân. Bùi gia thu hồi ba trăm thân vệ vốn được điều đến Đông Cung. Bộ Binh lấy cớ danh sách vẫn chưa được kiểm tra rõ ràng, nhất quyết không chịu bổ sung quân. Thống lĩnh Cấm quân lại nói gần đây Đông Cung lời đồn quá nhiều, không thích hợp điều động phòng vệ. Đến lúc này, Tiêu Thừa Cảnh mới phát hiện, những việc nhỏ nhặt mà kiếp trước hắn chưa từng phải bận tâm, giờ đây từng chuyện một đều có thể bóp nghẹt cổ họng hắn. Đích thân hắn đến Bùi phủ. Lúc ấy ta đang ngồi trong chính sảnh xem các mẫu hoa văn trên hỉ phục. Sính lễ do Tĩnh Vương phủ đưa tới chất đầy nửa sân, không hề có chút qua loa hay vội vã. Khi Tiêu Thừa Cảnh bước vào, ánh mắt hắn dừng trên tấm gấm cưới đỏ thẫm dệt chỉ vàng, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm đến đáng sợ.
"Chiêu Ninh, nàng thật sự muốn gả cho Tạ Lâm Xuyên sao?"
Ta không ngẩng đầu.
"Điện hạ chẳng phải đã nghe rõ rồi sao?"
Hắn cố nén cơn giận.
"Chỉ vì muốn chọc tức cô mà ngay cả chuyện chung thân đại sự nàng cũng dám mang ra đánh cược? Tạ Lâm Xuyên là hạng người thế nào, nàng có biết không? Hắn tính tình lạnh lùng cứng rắn, trong tay nắm binh quyền, phụ hoàng đã kiêng dè hắn nhiều năm. Nàng gả cho hắn, chỉ càng bị cuốn vào tai họa sâu hơn."
Cuối cùng ta cũng ngẩng đầu nhìn hắn.
"Hôm nay Điện hạ đến đây... là để nhắc nhở ta, hay là đến cầu ta?"
Tiêu Thừa Cảnh sững người. Ta đặt mẫu hoa văn trong tay xuống.
"Danh sách phòng vệ mùa xuân của Đông Cung đã bị Bộ Binh bác bỏ, Lễ bộ vẫn đang trì hoãn không ban sắc thư phong Thanh Vu, hôm nay Ngự sử đài lại dâng tấu hặc Điện hạ sủng ái cung nữ, làm nhục tướng môn. Nếu Điện hạ đến đây vì những chuyện ấy, cứ nói thẳng là được."
Sắc mặt hắn thay đổi hết lần này đến lần khác. Thanh Vu từ phía sau hắn bước ra, gương mặt có phần tiều tụy, nhưng vẫn cố gượng ra vẻ yếu đuối.
"Bùi tiểu thư, mấy ngày nay Điện hạ vì người mà ăn không ngon, ngủ không yên. Nếu trong lòng người còn giận, cứ trút lên Thanh Vu là được, đừng vì tức giận mà mang tiền đồ của Đông Cung ra đánh cược."
"Tiền đồ của Đông Cung, có liên quan gì đến ta?"
Thanh Vu bị ta chặn họng, nhất thời không nói nên lời. Tiêu Thừa Cảnh bước lên một bước, giọng nói hạ thấp.
"Chiêu Ninh, cô cần Bùi lão tướng quân ngày mai lên triều nói giúp cô vài lời. Chỉ cần nàng chịu giúp cô, chuyện sắc phong Thanh Vu có thể tạm thời hoãn lại. Nếu nàng bằng lòng, cô vẫn có thể nghênh đón nàng vào Đông Cung theo đại lễ Chính phi."
Ta nhìn hắn, chỉ cảm thấy hai mươi năm của kiếp trước chẳng khác nào một trò cười. Đến tận bây giờ, hắn vẫn cho rằng điều ta muốn là chiếc phượng quan ấy.
"Điện hạ, Bùi gia sẽ không đứng ra nói giúp Đông Cung nữa."
Trong đáy mắt Tiêu Thừa Cảnh cuối cùng cũng hiện lên lửa giận.
"Nàng nhất định phải tuyệt tình đến vậy sao?"
"Tuyệt tình là Điện hạ."
Ta đứng dậy.
"Kể từ lúc Điện hạ bắt ta nhường phượng quan cho Thanh Vu trong đại điển sắc phong Thái t.ử phi, Bùi gia và Đông Cung đã hoàn toàn cắt đứt rồi."
Thanh Vu bỗng vội vàng lên tiếng:
"Nhưng rõ ràng trong lòng Bùi tiểu thư vẫn còn Điện hạ. Nếu không vì Điện hạ, sao người lại vội vã xuất giá như vậy? Người chỉ muốn khiến Điện hạ hối hận."
Ta bước đến trước mặt nàng ta.
"Thanh Vu, đừng cho rằng ai cũng giống như ngươi."
Sắc mặt nàng ta lập tức đỏ bừng. Tiêu Thừa Cảnh lạnh lùng nhìn ta.
"Được. Cô sẽ chờ xem, nàng có thể cứng rắn đến bao giờ."
Hắn xoay người bước ra ngoài. Đi đến cửa, hắn lại dừng chân.
"Bảy ngày sau, cô vẫn sẽ phái kiệu đến đón nàng. Nếu hôm ấy nàng đổi ý, cứ mang theo của hồi môn, từ cửa hông bước vào Đông Cung. Cô có thể coi như chưa từng nghe những lời hôm nay."
Ta không đáp lại. Sau khi hắn dẫn theo Thanh Vu rời đi, Hạ Sương tức đến run cả người.
"Tiểu thư, hắn lại còn dám bảo người đi vào Đông Cung bằng cửa hông."
Ta nhìn tấm gấm cưới mà Tĩnh Vương phủ vừa đưa tới trong sân. Đỏ rực như một ngọn lửa thiêu rụi giấc mộng cũ.
"Cứ để hắn phái."
Đến ngày đại hôn, trời vừa hửng sáng, nghi trượng nghênh thân của Tĩnh Vương phủ đã đến trước cổng chính Bùi phủ. Tiếng trống nhạc vang dội khắp trời, mười dặm hồng trang nối dài. Tạ Lâm Xuyên mặc hỉ phục màu huyền đỏ, cưỡi trên lưng tuấn mã, trịnh trọng hành lễ với phụ thân. Khi ta đội khăn voan đỏ lên, mẫu thân nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, nghẹn ngào đến không thốt nên lời. Đích thân phụ thân cõng ta ra khỏi cửa. Ngay trước lúc ta bước lên kiệu hoa, ta nghe thấy từ phía xa có người vội vã chạy đến.
"Tiểu thư, chiếc kiệu nhỏ đến đón Trắc phi của Đông Cung đã xuất phát rồi."
Qua tấm khăn voan đỏ, ta khẽ bật cười.
"Được."
Bà mối đỡ ta ngồi vào cỗ đại kiệu tám người khiêng của Tĩnh Vương phủ. Rèm kiệu buông xuống, bên ngoài tiếng lễ nhạc đồng loạt vang lên. Còn ở một đầu khác... Chiếc kiệu nhỏ chuyên dùng để đón Trắc phi của Đông Cung đang lẻ loi tiến về cửa hông của Bùi phủ.