Chương 15
Chương 15
Câu nói ấy vừa dứt. Cả con phố lớn lập tức lặng ngắt trong giây lát. Sắc mặt Tiêu Thừa Cảnh trở nên vô cùng khó coi. Hắn hé miệng. Nhưng không thể lập tức thốt nên lời. Kiếp trước... Hắn đã quá quen với việc ta luôn đứng phía sau hắn. Quen với việc ta thay hắn nói ra những lời giữ thể diện mà chính hắn không muốn mở miệng. Bây giờ... Ta không còn giúp hắn vá víu nữa. Đến lúc ấy hắn mới nhận ra, những lời mình nói khó nghe đến nhường nào.
"Chiêu Ninh."
Giọng hắn hạ xuống. Trong đó lại thấp thoáng vài phần van nài.
"Chúng ta đã làm phu thê suốt hai mươi năm ở kiếp trước. Chỉ vì nhất thời giận cô mà nàng gả cho người khác... sau này nàng sẽ hối hận."
Sắc mặt Tạ Lâm Xuyên lập tức lạnh đi. Ta giơ tay ngăn hắn lại.
"Đã là Điện hạ nhắc đến kiếp trước..."
"Vậy ta cũng xin hỏi một câu."
Đáy mắt Tiêu Thừa Cảnh bỗng sáng lên trong khoảnh khắc. Giống như cuối cùng cũng đợi được lúc ta chịu thừa nhận điều gì đó. Ta nhìn thẳng vào hắn.
"Suốt hai mươi năm của kiếp trước..."
"Điện hạ đã từng có một ngày nào thật lòng coi ta là thê t.ử hay chưa?"
Hắn sững người. Ta không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để né tránh.
"Khi Điện hạ muốn ghi đứa con do Thanh Vu sinh ra vào dưới danh nghĩa của ta, Điện hạ nói ta là Thái t.ử phi, phải có lòng bao dung."
"Khi Điện hạ để Thanh Vu dọn vào thiên điện của chính điện, Điện hạ nói nàng ta thân thể yếu, ở gần Điện hạ sẽ tiện bề chăm sóc."
"Đến lúc lâm chung, Điện hạ nắm tay nàng ta, bảo ta kiếp sau hãy trả lại vị trí Thái t.ử phi cho nàng ta."
Sắc mặt Tiêu Thừa Cảnh từng chút một mất hết huyết sắc.
"Chiêu Ninh, nàng..."
"Điện hạ không cần hỏi ta còn nhớ những gì."
Ta cắt ngang lời hắn.
"Ta chỉ nhớ..."
"Những gì ta nợ Điện hạ ở kiếp trước..."
"Đều đã trả hết rồi."
Tiêu Thừa Cảnh như bị câu nói ấy tát cho một cái thật mạnh, thân hình khẽ lảo đảo. Đúng lúc ấy, từ đầu bên kia con phố bỗng vang lên tiếng bánh xe lăn dồn dập. Thanh Vu được cung nhân dìu xuống xe ngựa. Sắc mặt nàng ta tái nhợt, bước chân lảo đảo, nhưng hai tay vẫn khư khư ôm lấy bụng dưới. Vừa nhìn thấy Tiêu Thừa Cảnh từ xa, nước mắt nàng ta đã lã chã rơi.
"Điện hạ... quả nhiên người ở đây."
Nàng ta bước đến vài bước rồi đột ngột quỳ phịch xuống.
"Tĩnh Vương phi, Thanh Vu biết mình xuất thân thấp kém, khiến người chán ghét. Nhưng Điện hạ vì người mà thức trắng cả đêm qua, hôm nay lại bất chấp thân thể đuổi theo đến đây. Xin người nể chút tình nghĩa ngày xưa, đừng tiếp tục giày vò Điện hạ nữa."
Tình nghĩa ngày xưa. Nàng ta đúng là biết cách thay ta và Tiêu Thừa Cảnh kéo lại chút tình cũ. Thế nhưng... Động tác ôm c.h.ặ.t bụng dưới của nàng ta quá mức cố ý. Ánh mắt của mọi người xung quanh rất nhanh đều dồn cả về phía đó. Tiêu Thừa Cảnh cũng nhìn thấy. Hắn cau mày.
"Sao nàng lại đến đây? Chẳng phải thái y bảo nàng phải tĩnh dưỡng sao?"
Thanh Vu c.ắ.n môi, đôi mắt ngập nước ngước nhìn hắn.
"Thanh Vu sợ Điện hạ nhất thời kích động, làm tổn thương chính mình... cũng làm tổn thương đứa bé trong bụng chúng ta."
Đám đông lập tức xôn xao.
"Đứa bé?"
"Thanh Vu cô nương có t.h.a.i rồi sao?"
"Chẳng trách Thái t.ử lại bảo vệ nàng ta đến vậy."
Tiêu Thừa Cảnh ngẩn người trong chốc lát. Dường như Thanh Vu đã chờ chính phản ứng này từ rất lâu. Bàn tay nàng ta nhẹ nhàng đặt lên bụng dưới.
"Đêm qua thái y nói, tuy t.h.a.i còn rất nhỏ, nhưng mạch tượng quả thực đã có hỉ."
"Thanh Vu vốn định chờ t.h.a.i ổn định rồi mới báo với Điện hạ."
"Nhưng hôm nay... Thanh Vu thật sự sợ Điện hạ vì người khác mà đau lòng."
Vừa nói, nước mắt nàng ta càng tuôn dữ dội.
"Điện hạ..."
"Người đã có Thanh Vu, cũng đã có con."
"Tĩnh Vương phi đã tái giá, người cũng nên quay đầu nhìn chúng ta đi."
Ta nhìn nàng ta. Chiêu này... Đời này nàng ta dùng còn sớm hơn cả kiếp trước. Kiếp trước, phải nửa năm sau khi ta vào Đông Cung, Thanh Vu mới mang thai. Cũng từ đó mà hoàn toàn đứng vững vị trí. Còn đời này... Nàng ta thậm chí còn chưa được chính thức sắc phong, đã vội vàng dùng đứa bé để giữ c.h.ặ.t vị trí của mình bên cạnh Tiêu Thừa Cảnh. Ánh mắt Tiêu Thừa Cảnh quả nhiên thay đổi. Có chấn động. Có giằng xé. Ánh mắt hắn lướt qua giữa ta và Thanh Vu. Cuối cùng... Vẫn dừng trên bụng dưới của nàng ta. Giọt m/áu có thể đang tồn tại ấy... Cuối cùng vẫn giữ được hắn.
"Đứng lên trước đã."
Hắn đưa tay đỡ Thanh Vu. Thanh Vu thuận thế tựa hẳn vào lòng hắn. Trông như yếu ớt đến mức đứng không vững. Nhưng vẫn không quên ngẩng đầu nhìn ta. Trong ánh mắt ấy... Có sự yếu đuối. Cũng có sự đắc thắng. Chỉ tiếc... Lần này, trong lòng ta không còn gợn lên bất kỳ chút sóng nào.
"Chúc mừng Điện hạ."
Ta bình thản nói. Tiêu Thừa Cảnh bỗng ngẩng phắt đầu nhìn ta. Hai chữ "chúc mừng" ấy... Giống như một chậu nước lạnh. Dập tắt hoàn toàn tia hy vọng cuối cùng còn sót lại trong lòng hắn. Ta xoay người bước về phía cổng chính của Bùi phủ. Tạ Lâm Xuyên lặng lẽ đi bên cạnh ta. Phía sau lưng, Tiêu Thừa Cảnh bỗng cất tiếng. Giọng hắn khàn đặc.
"Tạ Lâm Xuyên sẽ hại ch/ết nàng."
Bước chân ta khựng lại. Gió trên con phố lớn khẽ thổi tung vạt váy. Như thể vừa nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, hắn vội vàng nói:
"Chiêu Ninh, cô đã nhìn thấy ở kiếp trước."
"Hắn thông đồng với địch, phản quốc."
"Cả nhà đều bị xử trảm."
"Nàng gả cho hắn..."
"Cuối cùng cũng chỉ bị hắn kéo xuống con đường ch/ết."
Ánh mắt Tạ Lâm Xuyên trong khoảnh khắc lạnh đến cực điểm. Ta chậm rãi quay đầu nhìn Tiêu Thừa Cảnh.
"Đã là Điện hạ biết hết mọi chuyện của kiếp trước..."
"Vậy vì sao Điện hạ lại không cứu hắn?"