Chương 6
Chương 6
"Con vừa mới hộc m /áu."
"Chính vì vừa hộc m /áu, con mới càng phải ra ngoài để mọi người thấy rằng con vẫn còn sống."
Ta mỉm cười.
"Cũng để Đông Cung nhìn rõ, không có hắn, con vẫn sống rất tốt."
Hôm sau, ta thay một bộ váy áo màu nhạt giản dị, chỉ dẫn theo Hạ Sương đến Cẩm Tú Phường. Cẩm Tú Phường là tú phường nổi tiếng nhất kinh thành. Kiếp trước, tất cả cung trang và lễ phục của ta đều được may tại đây. Chưởng quỹ vừa nhìn thấy ta, đầu tiên là mừng rỡ, sau đó lại cẩn trọng hẳn đi.
"Bùi tiểu thư, thân thể người đã khá hơn chưa?"
"Đỡ nhiều rồi."
Ta chỉ vào mấy cây vải đỏ vừa mới nhập trên giá.
"Chọn giúp ta vài cây vải có màu sắc vui vẻ, cát tường một chút."
Chưởng quỹ sửng sốt, nhưng rất thức thời không hỏi thêm, lập tức tự mình mang đến mấy cây gấm mây thượng hạng. Ta vừa đưa tay chạm vào một cây trong số đó, bên ngoài cửa đã vang lên giọng nói dịu dàng của Thanh Vu.
"Điện hạ, cây vải đỏ này thật đẹp."
Đầu ngón tay ta khựng lại. Đúng là xui xẻo. Khi Tiêu Thừa Cảnh dẫn theo Thanh Vu bước vào, phía sau còn có mấy tên nội thị Đông Cung đi theo. Lệnh cấm túc ba ngày của hắn còn chưa hết. Vậy mà hắn đã dám lén ra khỏi cung. Xem ra cái gọi là trừng phạt của Hoàng đế... Cũng chỉ có thế. Hôm nay Thanh Vu thay một bộ cung trang màu hồng nhạt, trên tóc cài cây trâm ngọc trai vừa được Đông Cung ban thưởng hôm qua. Tuy vẫn chưa đủ quy chế của Thái t.ử phi, nhưng so với dáng vẻ cung nữ ngày trước đã quý giá hơn quá nhiều. Vừa nhìn thấy ta, nàng ta thoáng sững người, rồi trên gương mặt lập tức hiện lên vẻ vui mừng.
"Bùi tiểu thư cũng ở đây sao? Người đến chọn lễ phục để vào Đông Cung ư?"
Sắc mặt chưởng quỹ lập tức cứng đờ. Ta rút tay về.
"Ta chọn gì, không liên quan đến ngươi."
Thanh Vu khẽ c.ắ.n môi, nép về phía sau Tiêu Thừa Cảnh. Tiêu Thừa Cảnh nhìn cây vải đỏ trước mặt ta, ánh mắt dịu đi đôi chút.
"Chiêu Ninh, thân thể nàng vừa mới khá lên, sao đã vội ra ngoài chọn vải rồi?"
Vừa nói, hắn lại còn nở một nụ cười bất đắc dĩ.
"Nếu là chuẩn bị cho ngày bảy hôm nữa vào Đông Cung, cô sẽ bảo Thượng Phục Cục may lại toàn bộ cho nàng. Hôm qua thấy nàng hộc m /áu, cô cũng rất đau lòng. Những lời trước đó quả thật có hơi nặng."
Ta nhìn hắn tự nói tự diễn, đến cả tức giận cũng thấy lười.
"Điện hạ hiểu lầm rồi."
"Nàng không cần mạnh miệng."
Hắn bước lên một bước.
"Nếu thật sự không muốn vào Đông Cung, vậy cần gì phải đến chọn vải đỏ?"
Thanh Vu cũng dịu dàng phụ họa.
"Bùi tiểu thư, Điện hạ đã cho người một bậc thang để bước xuống rồi. Thân thể người không tốt, vẫn nên đừng tiếp tục giận dỗi Điện hạ nữa."
Ánh mắt nàng ta rơi xuống cây gấm mây bên cạnh tay ta, chợt sáng lên.
"Cây vải này đẹp thật."
Nói rồi, nàng ta đưa tay định cầm lấy. Hạ Sương lập tức chắn trước mặt nàng.
"Thanh Vu cô nương, cây vải này tiểu thư nhà ta xem trước."
Sắc mặt Thanh Vu lập tức trắng bệch, giống như vừa bị ai dọa sợ, lùi về sau một bước.
"Ta... ta chỉ muốn nhìn một chút thôi..."
Tiêu Thừa Cảnh nhíu mày.
"Chỉ là một cây vải mà thôi. Chiêu Ninh, trước đây chẳng phải nàng vốn chưa từng để tâm đến những thứ ngoài thân này sao?"
Ta bật cười.
"Nếu Điện hạ đã nói vậy..."
"Thì mua cho nàng ta đi."
Hai mắt Thanh Vu lập tức sáng rực. Nhưng Tiêu Thừa Cảnh lại khựng lại thấy rõ. Gấm mây của Cẩm Tú Phường vốn không hề rẻ. Huống chi cây ta đang xem còn là gấm cống còn dư lại. Người bình thường, dù có bạc, cũng chưa chắc mua được. Đúng lúc ấy, chưởng quỹ bước lên.
"Điện hạ thật có mắt nhìn. Cây Xích Hà Vân Cẩm này dài tổng cộng ba mươi sáu thước, bán nguyên cây, không cắt lẻ. Giá ba nghìn lượng bạc."
Sắc mặt Tiêu Thừa Cảnh thoáng cứng lại. Đông Cung dĩ nhiên không đến mức không lấy nổi ba nghìn lượng. Nhưng hôm qua, từ tiền nhận lỗi, tiền bịt miệng người khác, cho đến chi phí lo liệu bên Lễ bộ và thái y, đã tiêu đi không ít. Kiếp trước, kho bạc Đông Cung luôn được ta quản lý đâu ra đấy, Tiêu Thừa Cảnh cũng quen tiêu xài mà chẳng cần bận tâm. Đến lúc này, hắn mới phát hiện... Bạc không tự nhiên mà có. Thanh Vu thì đã ôm c.h.ặ.t cây gấm ấy vào lòng.
"Điện hạ, Thanh Vu chưa từng mặc loại vải đỏ đẹp như thế này."
Nàng ta cúi đầu vuốt ve mặt gấm, giọng nói mềm mại như nước.
"Nếu mặc nó đứng cạnh Điện hạ, liệu người khác có còn cười chê xuất thân thấp kém của Thanh Vu nữa không?"
Lời nói ấy như đâm trúng lòng Tiêu Thừa Cảnh. Hắn lập tức nói:
"Mua."
Chưởng quỹ mỉm cười đáp lời. Niềm vui của Thanh Vu còn chưa kéo dài được bao lâu thì ánh mắt nàng ta lại rơi sang một cây vải dệt kim màu trắng ánh trăng bên cạnh.
"Cây này cũng đẹp."
Ta thuận theo ánh mắt nàng ta nhìn sang, thản nhiên nói:
"Cây đó còn đắt hơn."
Bàn tay Thanh Vu khựng lại. Tiêu Thừa Cảnh liếc nhìn ta một cái, dường như bị khơi lên lòng hiếu thắng.