Chương 8
Chương 8
Tiêu Triệt giơ tay ra hiệu, những thân binh đi theo im lặng bước lên, có trật tự khiêng từng rương hành lý, từng hòm đồ, xếp hàng chỉnh tề chờ xuất phát.
“Đi thôi, Chi Chi.”
Tiêu Triệt đưa tay ra, vững vàng đỡ lấy ta. Ta ôm đứa trẻ trong lòng, bước qua ngưỡng cửa cao cao của phủ Vĩnh An Vương. Chiếc xe ngựa dừng trước cổng phủ, bốn con tuấn mã khẽ phì hơi, trên thân xe được chạm khắc gia huy của phủ Trấn Quốc công. Rèm xe được vén lên, bên trong trải một lớp đệm dày, lò than vẫn còn cháy, hơi ấm lan tỏa khắp không gian. Tiêu Triệt đỡ ta ngồi vào bên trong trước, sau đó nhẹ nhàng đặt đứa trẻ trở lại trong lòng ta, rồi chính mình ngồi ở càng xe, hạ rèm xe xuống.
“Trở về phủ Trấn Quốc công.”
Huynh ấy nói với người đánh xe. Bên ngoài rèm xe, giọng nói của Tiêu Triệt xuyên qua lớp vải truyền vào.
“Đứa trẻ đã có tên chưa?”
Ta lắc đầu:
“Vẫn chưa có.”
Im lặng một lúc, Tiêu Triệt mới nói:
“Mẫu thân ta khi còn sống từng ủ một loại rượu, tên là ‘Tri Quy’. Người từng nói, chuyện tốt đẹp nhất trên đời này chính là biết mình thuộc về nơi nào.”
Nước mắt ta lại không kìm được mà trào ra. Ta cúi đầu nhìn đứa trẻ đang ngoan ngoãn ngủ say trong lòng, nhẹ giọng nói:
“Vậy con sẽ gọi là Tri Quy. Bạch Tri Quy.”
Bạch Tri Quy trong giấc ngủ khẽ mút môi hai cái, phát ra một tiếng nỉ non rất nhỏ. Ta ôm con chặt hơn một chút, áp gương mặt lên chiếc đầu nhỏ mềm mại của con. Kiếp trước, ta đã không thể bảo vệ được con. Kiếp này, ta sẽ trao cho con tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian. Còn về Lục Thiếu Ngu và Liễu Dung… Ta sẽ chậm rãi nhìn xem. Không có ta, bọn họ thật sự có thể hạnh phúc sao? Sau khi hòa ly, Lục mẫu đi khắp nơi nhờ người mai mối, muốn tìm thêm một mối nhân duyên tốt cho Lục Thiếu Ngu, nhằm vực dậy thanh danh của phủ Vĩnh An Vương. Nhưng hiện nay trong kinh thành, còn ai không biết Lục Thiếu Ngu vì một nghĩa nữ mà không tiếc tráo đổi đích tử vừa mới chào đời, lại vu oan hãm hại chính thê, muốn nhốt nàng vào trang viện ở vùng quê, thủ đoạn âm độc, tâm tính bạc tình lạnh nhạt. Một nam nhân như vậy, nhà nào còn dám đem nữ nhi nâng niu như châu như bảo đẩy xuống hố lửa? Lục Thiếu Ngu hết lần này tới lần khác bị người ta từ chối, thể diện mất sạch, cuối cùng vì tức giận mà trực tiếp cưới Liễu Dung làm Thế tử phi. Liễu Dung cuối cùng cũng được toại nguyện, ngồi lên vị trí Thế tử phi mà nàng ta ngày đêm mong nhớ. Chỉ tiếc nàng ta không biết rằng, vị trí ấy là dùng chút thể diện cuối cùng của nhà họ Lục để đổi lấy. Mà nàng ta càng không biết rằng, kể từ ngày hôm nay, con đường sa sút của nhà họ Lục mới chỉ vừa bắt đầu. Phủ Vĩnh An Vương. Lục Thiếu Ngu ngồi trong thư phòng, trước mặt bày ra một quyển sổ sách, đôi mày nhíu chặt đến mức gần như có thể kẹp chết một con ruồi. Trước kia những chuyện này đều do Bạch Cửu Chi quản lý. Nàng quản gia suốt ba năm, trên dưới trong phủ đều đâu vào đấy, tiền bạc thu chi rõ ràng minh bạch, hắn chưa từng cần phải bận tâm. Sau khi Bạch Cửu Chi rời đi, quyền quản lý việc trong phủ liền được giao cho Liễu Dung. Hắn từng cho rằng mọi thứ sẽ tốt hơn trước đây —— Liễu Dung dịu dàng săn sóc, thấu hiểu lòng người, có nàng ta ở đây, trong phủ nhất định sẽ thoải mái hơn trước. Nhưng hắn đã sai rồi. Liễu Dung đã quen với cuộc sống gấm vóc xa hoa, thế nhưng lại hoàn toàn không biết quản lý việc nhà. Mỗi ngày nàng ta đều ngủ đến khi mặt trời lên cao ba sào mới thức dậy, sau khi thức dậy thì trang điểm chải chuốt, rồi hẹn các tiểu thư nhà khác cùng thưởng hoa, uống trà, nghe hí khúc, dạo cửa hàng. Mọi việc lớn nhỏ trong phủ, nàng ta hoàn toàn không quan tâm, không xem sổ sách, không quản hạ nhân. Các quản sự không tìm được người đưa ra quyết định, đành phải tìm đến hắn. Lục Thiếu Ngu đã từng thử nhắc nhở Liễu Dung hai lần. Lần đầu tiên, vành mắt nàng ta đỏ lên:
“Thế tử gia có phải đã ghét bỏ thiếp rồi không? Từ nhỏ thiếp chưa từng quản những chuyện này, …”
Lục Thiếu Ngu lập tức mềm lòng, ngược lại còn an ủi nàng ta rằng không cần nóng vội, cứ từ từ học. Lần thứ hai, nàng ta trực tiếp bật khóc, nói:
“Thiếp biết mình không giỏi giang như Bạch Cửu Chi, nhưng thiếp thật sự đang cố gắng học, chàng có thể cho thiếp thêm chút thời gian được không?”