Chương 1
Chương 1
Lâm Vũ Vi tái mặt.
"Ý... ý cô là sao?"
"Những ngày tháng tốt đẹp của hai người kết thúc rồi."
Tôi khởi động xe.
"À, còn một chuyện nữa."
"Tối qua Giang Hạo Minh còn bảo cô đi bỏ cái thai."
"Hai người nhớ ngồi lại bàn bạc cho kỹ nhé."
Nói xong, tôi lái xe rời đi. Qua gương chiếu hậu, tôi thấy Lâm Vũ Vi vẫn đứng chết lặng tại chỗ. Gương mặt trắng bệch, không còn chút máu. Về đến văn phòng luật, tôi tự nhốt mình trong phòng làm việc, tiếp tục xử lý đống hồ sơ còn tồn đọng. Đến trưa, Tiểu Trương gõ cửa.
"Luật sư Tô."
"Có một người tự xưng là Giang Hạo Minh muốn gặp chị."
"Anh ta nói có chuyện rất quan trọng cần trao đổi."
"Không gặp."
Tôi không buồn ngẩng đầu.
"Từ nay về sau, hễ ai tên Giang Hạo Minh thì đừng cho vào."
Ba giờ chiều. Tiểu Trương lại bước vào.
"Luật sư Tô."
"Anh Giang vẫn đang đợi dưới lầu."
"Đã đợi suốt ba tiếng rồi."
"Bảo bảo vệ đuổi đi."
"Đuổi mấy lần rồi."
"Nhưng anh ta cứ quay lại."
Tôi đặt tập hồ sơ xuống, khẽ day trán.
"Anh ta có nói muốn làm gì không?"
"Anh ta nói muốn bàn về chuyện chia tài sản."
Tôi suy nghĩ vài giây.
"Cho anh ta lên."
Vài phút sau. Giang Hạo Minh xuất hiện trong phòng làm việc của tôi. Trông anh ta tiều tụy hơn hẳn. Quần áo cũng nhăn nhúm, chẳng còn vẻ bảnh bao như trước.
"Anh muốn nói chuyện với em."
"Bây giờ là giờ làm việc."
Tôi lạnh nhạt nhìn anh ta.
"Hãy gọi tôi là luật sư Tô."
"Anh muốn nói chuyện gì?"
"Chuyện chia tài sản."
Giang Hạo Minh ngồi xuống.
"Anh cho rằng mình có quyền được chia một phần."
Tôi hơi nhướng mày.
"Nói thử xem."
"Lý do của anh là gì?"
"Chúng ta kết hôn năm năm."
"Anh đã cống hiến rất nhiều cho gia đình này."
"Hãng luật đúng là tài sản có trước hôn nhân của em."
"Nhưng năm năm qua, nó phát triển cũng có công sức của anh."
Tôi gật đầu.
"Nghe cũng có lý."
"Vậy theo anh..."
"Anh nên được chia bao nhiêu?"
Trong mắt Giang Hạo Minh lóe lên tia hy vọng.
"Ít nhất..."
"Ba triệu tệ."
"Ba triệu?"
Tôi bật cười.
"Giang Hạo Minh."
"Anh dựa vào đâu mà nghĩ mình đáng giá ba triệu tệ?"
"Để tôi tính giúp anh."
Tôi lấy máy tính ra.
"Lương năm năm của anh cộng lại khoảng một triệu hai trăm nghìn tệ."
"Tôi đã để toàn bộ số tiền đó cho anh."
"Chi phí sinh hoạt."
"Tất cả đều do tôi chi trả."
"Giang Hạo Minh."
"Năm năm qua..."
"Là tôi nuôi anh."
"Chứ không phải anh hy sinh vì cái gia đình này."
Sắc mặt Giang Hạo Minh lập tức trở nên khó coi.
"Nhưng anh cũng có cống hiến..."
"Cống hiến gì?"
Tôi ngắt lời anh ta.
"Lên giường với tôi sao?"
"Giang Hạo Minh."
"Anh thật sự nghĩ mình đáng giá lắm à?"
"Tô Ngữ Yên!"
Giang Hạo Minh đập mạnh xuống bàn rồi bật dậy.
"Em đừng quá đáng!"
"Quá đáng?"
Tôi cũng đứng lên.
"Giang Hạo Minh."
"Người ngoại tình là anh."
"Bây giờ còn mặt dày đến đòi chia tài sản của tôi."
"Rốt cuộc ai mới là người quá đáng?"
"Anh biết mình sai."
"Nhưng em cũng không thể đối xử với anh như thế."
"Chúng ta cũng từng là vợ chồng."
"Vợ chồng?"
Tôi cười lạnh.
"Giang Hạo Minh."
"Ngay từ khoảnh khắc anh lên giường với Lâm Vũ Vi..."
"Chúng ta đã không còn là vợ chồng nữa."
"Vậy còn đứa bé?"
"Ít nhất anh cũng phải có tiền nuôi con."
"Đó là chuyện giữa anh và Lâm Vũ Vi."
"Không liên quan đến tôi."
Giang Hạo Minh bồn chồn đi đi lại lại trong phòng.
"Em không thể tuyệt tình như vậy."
"Bây giờ anh không có việc làm."
"Không có thu nhập."
"Em bảo anh sống thế nào đây?"
Tôi bình thản ngồi xuống.
"Đó là vấn đề tôi cần phải lo sao?"
"Giang Hạo Minh."
"Thay vì đứng đây dây dưa với tôi..."
"Anh nên đi tìm việc mới."
"Nhưng em đã sa thải anh."
"Trong ngành này bây giờ anh rất khó tìm được việc."
"Vậy thì đổi sang ngành khác."
Tôi mở tập hồ sơ, tiếp tục xem tài liệu.
"Giang Hạo Minh."
"Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn."
"Nếu không còn chuyện gì nữa..."
"Mời anh ra ngoài."
Giang Hạo Minh đứng nhìn tôi rất lâu. Cuối cùng mới khàn giọng nói:
"Tô Ngữ Yên."
"Em thay đổi rồi."
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.
"Tôi thay đổi rồi."
"Tôi trở nên tỉnh táo hơn."
"Không còn ngu ngốc tin vào lời đàn ông nữa."
"Như vậy..."
"Chẳng phải rất tốt sao?"
Giang Hạo Minh im lặng. Một lúc sau, anh ta xoay người rời đi. Cửa phòng khép lại. Tiểu Trương gõ cửa bước vào.
"Luật sư Tô."
"Anh ta đi rồi."
Tôi tiếp tục xử lý hồ sơ.
"Lần sau nếu anh ta còn đến."
"Cứ gọi cảnh sát."
Tan làm buổi tối. Tôi nhận được một tin nhắn nặc danh.
"Tô Ngữ Yên, rồi cô sẽ hối hận."
Tôi chỉ liếc qua một cái. Sau đó xóa luôn. Về đến nhà. Tôi ngồi một mình trong phòng khách, nhìn căn nhà rộng lớn bỗng trở nên trống trải. Nói không buồn... Là nói dối. Dù sao cũng là năm năm tình nghĩa. Nhưng so với nỗi buồn... Điều tôi cảm nhận rõ hơn lại là sự nhẹ nhõm.