Chương 2
Chương 2
Cuối cùng... Tôi cũng không cần tiếp tục giả vờ như chưa từng biết chuyện anh ta ngoại tình nữa. Tôi rót cho mình một ly rượu vang đỏ. Lặng lẽ ngồi ngoài ban công. Ngắm nhìn ánh đèn của thành phố về đêm. Tôi đang ngồi ngoài ban công thì điện thoại bỗng reo lên. Là cuộc gọi từ cô bạn thân Lý Mộng.
"Ngữ Yên, nghe nói cậu ly hôn rồi à?"
"Cuối cùng thì tên khốn đó cũng lộ mặt rồi hả? Tớ đã ngứa mắt hắn từ lâu."
Giọng Lý Mộng đầy phẫn nộ.
"Có cần tớ giúp cậu dạy dỗ hắn một trận không?"
"Không cần."
Tôi nhấp một ngụm rượu vang.
"Bây giờ anh ta thảm lắm rồi."
"À đúng rồi."
"Tớ giới thiệu cho cậu vài anh chàng ngon nghẻ nhé?"
"Tạm thời chưa."
Tôi khẽ cười.
"Để tớ tận hưởng cuộc sống độc thân một thời gian đã."
"Cũng được."
"Với điều kiện của cậu, thiếu gì đàn ông tốt theo đuổi."
Sau khi cúp máy, tôi tiếp tục ngồi trên ban công, lặng lẽ ngắm thành phố lên đèn. Đúng lúc ấy... Chuông cửa vang lên. Tôi mở camera giám sát. Người đứng ngoài cửa là Giang Hạo Minh.
"Anh biết em đang ở nhà."
"Mở cửa đi."
"Anh có chuyện muốn nói với em."
Tôi không đáp.
"Ngữ Yên..."
"Chúng ta nói chuyện được không?"
"Anh đã suy nghĩ kỹ rồi."
Tôi vẫn không mở cửa. Giang Hạo Minh đứng ngoài hơn một tiếng đồng hồ. Cuối cùng... Anh ta cũng lặng lẽ rời đi. Sáng hôm sau. Tôi đang họp trong phòng hội nghị thì Tiểu Trương hớt hải chạy vào.
"Luật sư Tô, không ổn rồi!"
"Anh Giang đang gây chuyện dưới lầu."
"Anh ta nói... sẽ nhảy lầu."
Tôi khẽ nhíu mày.
"Đã báo cảnh sát chưa?"
"Cảnh sát đang trên đường tới."
Tôi nhìn mọi người trong phòng họp.
"Cuộc họp tạm dừng."
"Mọi người quay lại làm việc trước đi."
Sau khi mọi người rời khỏi phòng, tôi cùng Tiểu Trương xuống dưới xem tình hình. Trước tòa nhà đã chật kín người. Giang Hạo Minh đang đứng trên bệ cửa sổ tầng ba. Tinh thần cực kỳ kích động. Vừa nhìn thấy tôi, anh ta lập tức hét lớn.
"Tô Ngữ Yên!"
"Em xuống đây!"
"Nếu hôm nay em không chịu cho anh một cơ hội nói chuyện..."
"Anh sẽ nhảy xuống!"
Đám đông lập tức xôn xao.
"Người kia là ai vậy?"
"Hình như là chồng cũ của bà chủ hãng luật."
"Nghe nói bị vợ đá nên chạy tới làm loạn."
Tôi đứng dưới lầu, ngẩng đầu nhìn anh ta.
"Giang Hạo Minh."
"Xuống đây."
"Có chuyện gì thì nói đàng hoàng."
"Anh không xuống!"
Giang Hạo Minh gào lên.
"Nếu em không đưa anh một khoản tiền..."
"Anh sẽ nhảy!"
Tôi bật cười lạnh.
"Giang Hạo Minh."
"Anh chắc chắn muốn dùng cách này để uy hiếp tôi?"
"Anh không uy hiếp em."
"Anh chỉ muốn đòi lại công bằng!"
Đúng lúc đó, cảnh sát tới hiện trường. Họ nhanh chóng phong tỏa khu vực, sơ tán người đứng xem và dùng loa khuyên nhủ Giang Hạo Minh.
"Thưa anh."
"Xin hãy bình tĩnh."
"Có chuyện gì chúng ta có thể từ từ giải quyết."
Một cảnh sát cầm loa lớn nói.
"Tôi muốn gặp Tô Ngữ Yên!"
Giang Hạo Minh chỉ tay về phía tôi.
"Cô ấy phải cho tôi một lời giải thích!"
Viên cảnh sát quay sang nhìn tôi.
"Cô là Tô Ngữ Yên?"
Tôi đưa căn cước cho anh ấy xem.
"Cô có thể nói sơ qua tình hình được không?"
"Chúng tôi vừa ly hôn."
"Anh ta muốn chia tài sản."
"Tôi từ chối."
Tôi chỉ giải thích ngắn gọn. Viên cảnh sát gật đầu rồi tiếp tục khuyên nhủ Giang Hạo Minh. Đúng lúc ấy... Một người phụ nữ mặc đồ công sở chen qua đám đông, bước đến trước mặt tôi.
"Xin chào cô Tô."
"Tôi là phóng viên của Báo Đô Thị Buổi Tối."
"Tôi có thể phỏng vấn cô vài câu được không?"
"Tôi không tiện trả lời."
Tôi định rời đi. Nhưng cô phóng viên vẫn tiếp tục.
"Về việc chồng cũ của cô ngoại tình rồi còn đòi nhảy lầu, cô có điều gì muốn chia sẻ không?"
Tôi dừng bước. Nhìn cô phóng viên. Rồi ngẩng đầu nhìn Giang Hạo Minh vẫn đang đứng trên tầng ba.
"Tôi không có gì để nói."
"Nhưng theo những gì chúng tôi được biết..."
"Anh Giang nói rằng cô đã lừa dối tình cảm của anh ấy."
"Ban đầu hứa sau khi ly hôn sẽ đưa anh ấy một khoản tiền."
"Nhưng bây giờ lại nuốt lời."
Tôi bật cười.
"Cô phóng viên."
"Cô chắc những gì mình nghe được là sự thật chứ?"
"Chúng tôi căn cứ theo lời anh Giang..."
"Vậy cô đã từng nghĩ..."
"Tất cả chỉ là lời nói dối của anh ta chưa?"
Tôi cắt ngang.
"Một người đàn ông ngoại tình..."
"Vì tiền mà nói dối."
"Chuyện đó có gì lạ sao?"
Nữ phóng viên sững người.
"Ý cô là..."
"Anh Giang ngoại tình?"
"Đó đâu còn là bí mật."
Tôi lấy điện thoại ra, mở những tấm ảnh đã lưu sẵn.
"Tất cả đều là bằng chứng."
Cô phóng viên xem từng bức ảnh. Sắc mặt dần trở nên phức tạp.
"Vậy cô muốn phản hồi thế nào về chuyện này?"
Tôi ngẩng đầu nhìn Giang Hạo Minh trên tầng ba, cất cao giọng.
"Giang Hạo Minh."
"Nếu anh còn không chịu xuống..."
"Tôi sẽ công khai toàn bộ bằng chứng ngoại tình của anh với Lâm Vũ Vi."
Sắc mặt Giang Hạo Minh lập tức thay đổi. Tôi khẽ nhếch môi.
"Anh nghĩ..."
"Tôi không dám sao?"
Tôi quay sang nhìn cô phóng viên.
"Cô muốn có một bài độc quyền chứ?"
"Tôi có thể cung cấp cho cô..."
"Không ít tài liệu thú vị."