Chương 7

Chương 7

"Một tuổi ba tháng."
Người giúp việc thở dài.
"Một mình cậu Giang vừa đi làm vừa chăm con."
"Đêm nào cũng thức khuya."
"Ban ngày lại phải trông con."
"Sức khỏe đã suy sụp từ lâu rồi."
Tôi cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng bà ấy. Gương mặt rất giống Giang Hạo Minh. Chỉ có đôi mắt là giống Lâm Vũ Vi.
"Lâm Vũ Vi bây giờ thế nào?"
"Cô ấy vẫn đang điều trị trong bệnh viện."
"Tình hình không khả quan."
Người giúp việc lắc đầu.
"Bác sĩ nói..."
"Có lẽ cô ấy sẽ không bao giờ hồi phục hoàn toàn nữa."
Sáu giờ sáng hôm sau. Ca phẫu thuật cuối cùng cũng kết thúc. Bác sĩ bước ra ngoài. Tháo găng tay.
"Ca mổ rất thành công."
"Nhưng bệnh nhân vẫn chưa qua cơn nguy kịch."
"Cần tiếp tục theo dõi trong phòng hồi sức tích cực bốn mươi tám giờ."
Tôi khẽ thở phào.
"Cảm ơn bác sĩ."
Trong hai ngày tiếp theo. Ngày nào tôi cũng đến bệnh viện xem tình hình của Giang Hạo Minh. Đến ngày thứ ba. Cuối cùng anh ta cũng tỉnh lại. Vừa nhìn thấy tôi. Trong mắt anh ta tràn đầy kinh ngạc.
"Sao em lại ở đây?"
"Anh gặp tai nạn."
"Tôi là người liên lạc khẩn cấp của anh."
Tôi ngồi bên giường bệnh.
"Thấy trong người thế nào?"
"Đầu đau lắm."
Giang Hạo Minh cố chống người ngồi dậy. Nhưng cả người vẫn rất yếu.
"Đứa bé đâu rồi?"
"Đang ở với người giúp việc."
"Anh yên tâm."
Giang Hạo Minh nhìn tôi. Khóe mắt dần đỏ lên.
"Ngữ Yên..."
"Cảm ơn em."
"Anh biết em không có nghĩa vụ phải lo cho anh."
"Vậy mà em vẫn đến."
Tôi bình thản nhìn anh ta.
"Tôi chỉ không muốn một đứa trẻ..."
"Phải mất cha."
"Giang Hạo Minh."
"Anh cứ yên tâm dưỡng bệnh đi."
"Ngữ Yên, anh có chuyện muốn nói với em." Giang Hạo Minh nắm lấy tay tôi. "Sau vụ tai nạn lần này, anh đã nghĩ thông rất nhiều chuyện."
"Chuyện gì?"
"Hơn một năm qua, anh sống không hề tốt, ngày nào cũng chìm trong hối hận." Giọng Giang Hạo Minh rất khẽ. "Anh hối hận vì đã phản bội em, hối hận vì đã đánh mất em."
Tôi rút tay về. "Giang Hạo Minh, chuyện đã qua thì đừng nhắc lại nữa."
"Không, anh nhất định phải nói." Giang Hạo Minh nhìn tôi. "Ngữ Yên, anh yêu em. Chưa bao giờ anh không yêu em cả. Đến với Lâm Vũ Vi chỉ là phút hồ đồ nhất thời của anh."
"Giang Hạo Minh, bây giờ anh nói những lời này còn có ý nghĩa gì nữa?" Tôi đứng dậy. "Chúng ta đã ly hôn rồi, hơn nữa bây giờ tôi cũng đã có cuộc sống mới."
"Anh biết, anh đã gặp người đàn ông đó rồi." Trong mắt Giang Hạo Minh thoáng hiện vẻ đau đớn. "Nhưng Ngữ Yên, em có thể cho anh một cơ hội để bắt đầu lại được không?"
"Không thể."
Tôi trả lời không chút do dự.
"Giang Hạo Minh, có những sai lầm một khi đã xảy ra thì sẽ không bao giờ có thể quay đầu."
"Nhưng anh thật sự biết mình sai rồi..."
"Biết sai thì có ích gì?" Tôi cắt ngang lời anh ta. "Giang Hạo Minh, nếu chỉ cần biết sai là có thể được tha thứ, vậy trên đời này đã không tồn tại hai chữ hậu quả."
Giang Hạo Minh im lặng rất lâu rồi mới lên tiếng: "Vậy còn đứa bé? Nó cần một gia đình trọn vẹn."
"Đó là chuyện anh phải nghĩ, không phải chuyện của tôi." Tôi xoay người chuẩn bị rời đi. "Giang Hạo Minh, anh cứ yên tâm dưỡng bệnh đi. Sau này tôi sẽ không thường xuyên đến nữa."
Giang Hạo Minh gọi với theo sau lưng tôi.
"Anh sẽ chứng minh cho em thấy... anh thật sự đã thay đổi!"
Tôi không quay đầu lại. Sau khi Giang Hạo Minh xuất viện, tôi vốn cho rằng mọi chuyện đã kết thúc. Thế nhưng... Những chuyện xảy ra sau đó hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi. Một tháng sau. Tôi nhận được cuộc gọi từ Lâm Vũ Vi.
"Tô Ngữ Yên, tôi muốn gặp cô."
Giọng cô ta nghe rất yếu.
"Cô chẳng phải vẫn đang nằm viện sao?"
"Tôi xuất viện rồi." Lâm Vũ Vi khẽ đáp. "Bác sĩ nói tình trạng của tôi đã ổn định hơn một chút."
"Tôi có vài lời muốn nói với cô."
Tôi do dự một lát.
"Gặp ở đâu?"
"Quán cà phê đi."
"Cô chọn địa điểm."
Chiều hôm sau. Tôi gặp Lâm Vũ Vi tại một quán cà phê yên tĩnh. So với trước kia. Cô ta tiều tụy đi rất nhiều. Cả người đều toát lên vẻ mong manh và yếu ớt.
"Cảm ơn cô đã chịu đến gặp tôi."
Sau khi ngồi xuống, Lâm Vũ Vi khẽ nói.
"Có chuyện gì thì nói đi."
"Tôi muốn xin lỗi cô." Lâm Vũ Vi cúi đầu. "Xin lỗi vì tất cả những chuyện tôi và Giang Hạo Minh đã làm."
Tôi nhìn cô ta. Không lên tiếng.
"Tôi biết một câu xin lỗi chẳng thể thay đổi được điều gì." Lâm Vũ Vi ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ. "Nhưng tôi vẫn phải nói."
"Tô Ngữ Yên..."
"Tôi đã hủy hoại cuộc hôn nhân của cô."
"Đồng thời cũng hủy hoại luôn cuộc đời mình."
"Bây giờ mới biết hối hận sao?"
"Tôi hối hận từ lâu rồi."
Lâm Vũ Vi cười chua chát.
"Ngay từ khoảnh khắc sinh đứa bé..."
"Tôi đã bắt đầu hối hận."
"Giang Hạo Minh hoàn toàn không phải người đàn ông như tôi từng tưởng tượng."
"Anh ta ích kỷ."
"Hèn nhát."
"Việc gì cũng chỉ biết trốn tránh trách nhiệm."
Tôi nhấp một ngụm cà phê.