Chương 4

Chương 4

"Tôi khuyên cô nên tìm một công việc."
"Trông chờ một người đàn ông sắp vào tù nuôi mẹ con cô..."
"Không thực tế đâu."
"Tô Ngữ Yên!"
Lâm Vũ Vi gào lên phía sau.
"Đồ đàn bà độc ác!"
"Rồi cô sẽ không được chet tử tế!"
Tôi không hề ngoái đầu. Rồi lái thẳng về văn phòng luật. Vừa bước vào công ty. Các đồng nghiệp đã lập tức vây quanh.
"Luật sư Tô."
"Chị không sao chứ?"
"Tôi không sao."
Tôi mỉm cười đáp.
"Đúng rồi."
"Chuẩn bị toàn bộ hồ sơ đi."
"Chúng ta sẽ khởi kiện Giang Hạo Minh vì tội biển thủ tiền công ty."
"Vâng, luật sư Tô."
Mọi chuyện sau đó... Đều diễn ra đúng như những gì tôi đã dự liệu. Giang Hạo Minh chính thức bị khởi tố vì hành vi biển thủ tiền công ty. Đồng thời còn phải đối mặt với cáo buộc gây rối trật tự công cộng. Lâm Vũ Vi chạy khắp nơi tìm luật sư cho anh ta. Nhưng chẳng ai chịu nhận vụ án này. Bởi chứng cứ quá đầy đủ. Khả năng thắng kiện... Gần như bằng không. Văn phòng luật của tôi lại được chú ý nhiều hơn nhờ vụ việc này. Rất nhiều khách hàng chủ động tìm đến.
"Luật sư Tô."
"Đến cả chuyện của chính mình chị còn xử lý chuyên nghiệp như vậy."
"Chúng tôi hoàn toàn yên tâm giao vụ án cho chị."
Tôi chỉ mỉm cười. Không nói thêm điều gì. Một tháng sau. Tòa tuyên án. Giang Hạo Minh bị kết án ba năm tù, cho hưởng án treo năm năm, đồng thời phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra cho công ty. Thế nhưng... Anh ta không có tiền để bồi thường. Cuối cùng chỉ có thể ký cam kết trả góp, hứa sẽ hoàn trả theo từng đợt. Bước ra khỏi tòa án. Giang Hạo Minh tiều tụy hơn trước rất nhiều. Lâm Vũ Vi dìu anh ta. Hai người trông vô cùng chật vật.
"Tô Ngữ Yên."
Giang Hạo Minh gọi tên tôi. Tôi dừng bước. Bình thản nhìn hai người họ.
"Em hài lòng chưa?"
Giọng anh ta khàn đặc.
"Tôi chỉ lấy lại những gì vốn thuộc về mình."
"Giang Hạo Minh."
"Kết cục hôm nay..."
"Là lựa chọn của chính anh."
"Anh biết mình sai."
"Nhưng em cũng không cần đối xử với anh như vậy."
"Vậy anh muốn tôi đối xử với anh thế nào?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
"Tha thứ cho việc anh ngoại tình?"
"Đưa anh một khoản tiền để anh và nhân tình sống hạnh phúc?"
"Giang Hạo Minh."
"Rốt cuộc anh xem tôi là loại người gì?"
Giang Hạo Minh im lặng rất lâu. Cuối cùng chỉ khàn giọng nói:
"Tô Ngữ Yên."
"Anh hận em."
Tôi bình thản đáp.
"Giang Hạo Minh."
"Hận thù chẳng mang lại lợi ích gì cho anh cả."
"Nó chỉ khiến anh sống đau khổ hơn mà thôi."
Tôi xoay người rời đi. Sau lưng vang lên tiếng khóc của Lâm Vũ Vi. Tôi không hề quay đầu. Ba tháng sau. Tôi đang dùng bữa tại một nhà hàng cao cấp cùng khách hàng để bàn về một vụ án quan trọng.
"Luật sư Tô."
"Vụ án này chúng tôi xin giao toàn quyền cho cô."
"Với năng lực của cô..."
"Tôi tin chắc chúng ta sẽ thắng kiện."
"Cảm ơn sự tin tưởng của ông."
Tôi mỉm cười đáp. Đúng lúc ấy. Một nhân viên phục vụ bước đến.
"Có một vị tiên sinh nói là quen cô."
"Anh ấy muốn sang chào cô một tiếng."
Tôi ngẩng đầu nhìn. Đó là một người đàn ông xa lạ. Vest chỉnh tề. Phong thái lịch lãm. Khí chất rất nổi bật.
"Xin hỏi anh là...?"
"Tôi là Trần Hạo."
"Giám đốc pháp chế của Tập đoàn Hoa Cường."
Anh lịch sự giới thiệu.
"Tôi đã nghe danh luật sư Tô từ lâu."
"Hôm nay tình cờ gặp được."
"Nên muốn làm quen."
Cuộc trao đổi với khách hàng cũng vừa kết thúc. Tôi bèn mời Trần Hạo ngồi xuống trò chuyện.
"Luật sư Tô."
"Tôi luôn theo dõi những vụ án cô phụ trách."
"Năng lực của cô trong lĩnh vực tranh chấp thương mại quả thực rất xuất sắc."
"Cảm ơn anh đã quá khen."
Hai người trò chuyện thêm một lúc. Tôi phát hiện suy nghĩ của chúng tôi rất hợp nhau. Trần Hạo không chỉ có chuyên môn vững vàng. Mà cách nói chuyện cũng điềm đạm, lịch thiệp.
"Luật sư Tô."
"Nếu cô không phiền..."
"Chúng ta có thể trao đổi thông tin liên lạc không?"
"Công ty tôi đang có một vụ việc."
"Tôi muốn nhờ cô xem giúp."
"Tất nhiên."
Sau khi rời nhà hàng. Ấn tượng của tôi về Trần Hạo khá tốt. So với vẻ khéo miệng đầy giả tạo của Giang Hạo Minh. Trần Hạo chững chạc và đáng tin cậy hơn rất nhiều. Ngay ngày hôm sau. Anh gửi toàn bộ tài liệu vụ án sang cho tôi. Đó quả thật là một vụ tranh chấp thương mại rất phức tạp. Trong quá trình xử lý vụ án. Chúng tôi thường xuyên trao đổi công việc. Những câu chuyện giữa hai người không còn chỉ xoay quanh pháp luật. Mà còn mở rộng sang cuộc sống thường ngày.
"Luật sư Tô."
"Tôi nghe nói..."
"Cô vừa ly hôn không lâu?"
Một lần nghỉ giải lao. Trần Hạo đột nhiên hỏi.
"Đúng vậy."
Tôi không giấu.
"Tôi vẫn độc thân."
"Từ trước đến giờ chỉ tập trung cho công việc."
"Nên vẫn chưa gặp được người phù hợp."
Anh mỉm cười.
"Nhưng gần đây..."
"Có lẽ tôi đã gặp rồi."
Tôi nhìn anh.